Chủ Nhật, 24/05/2009, 20:13

    Trong nắng gió biên ải

    QĐND Online - Chúng tôi có mặt tại công trình quốc phòng của Phân đội 17, Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) khi những hạt mưa đầu mùa nồng ấm vừa đi qua. Cơn mưa không chỉ làm dịu đi cơn khát của cỏ cây, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đây bớt được phần nào khó khăn về nước sinh hoạt...

    QĐND Online - Chúng tôi có mặt tại công trình quốc phòng của Phân đội 17, Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) khi những hạt mưa đầu mùa nồng ấm vừa đi qua. Cơn mưa không chỉ làm dịu đi cơn khát của cỏ cây, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đây bớt được phần nào khó khăn về nước sinh hoạt.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ phân đội 17 vào ca sản xuất

    Các anh về với bà con đã được 10 năm. Trong khoảng thời gian sống ở nơi núi rừng thẳm sâu này, đơn vị đã tiễn bao lớp chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Duy có cán bộ là những người “oằn mình” bám trụ lâu năm nhất. Tọa lạc giữa lưng chừng núi, trong căn phòng được “xây” bằng cót ép gọn gàng ngăn nắp, Thiếu tá Nguyễn Văn Phong, Phó tiểu đoàn trưởng tâm sự: “Đơn vị đứng chân ở độ cao thế này, làm nhiệm vụ khó khăn đã đành, nhưng cuộc sống sinh hoạt cũng thiếu thốn lắm. Đóng quân xa nhà dân, chúng tôi phải chở từng téc nước về cho bộ đội sinh hoạt. Trong đất liền mà phải tiết kiệm và tận dụng từng gáo nước như ở ngoài hải đảo xa xôi. Mùa hè tuy nắng như cháy đất, nhưng thỉnh thoảng còn có những cơn mưa làm dịu đi cơn khát, chứ mùa đông thì vất vả lắm. Làm việc trong môi trường đặc biệt, khoét núi ngủ hầm, nguy hiểm đến tính mạng, đòi hỏi cao về kỹ thuật, sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, ai cũng bám đầy bụi đất, phải đi tắm rất xa”. Tôi dõi theo hướng tay anh chỉ về cuối bìa rừng, nơi có dòng sông Thương xanh trong đang mải miết chảy. Đây là nơi mà hàng ngày cán bộ, chiến sĩ đơn vị sau mỗi lần thay ca, không kể ngày đêm, mùa hè hay mùa đông họ đều phải đi xa hơn 2 km để tắm. Tuy thiếu thốn về nhiều mặt nhưng tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Tại công trình, chúng tôi gặp Trung sĩ Nguyễn Văn Mão đang vác bao sỏi trên vai, gương mặt còn nhễ nhại mồ hôi. Anh bộc bạch: “Hàng ngày chúng tôi vận chuyển cát sỏi, vác đá làm công trình! Mùa đông, nhiều lúc làm ca đêm xong, dù trời lạnh, chúng tôi vẫn phải đi tắm sông. Cái rét biên ải buốt giá như khoét vào da thịt, nhưng không tắm giặt không được. Trước khi tắm chúng tôi thường chất một đống lửa thật to để khi tắm xong là ngồi sưởi ngay, đảm bảo sức khỏe cho hôm sau còn “chiến đấu”.

    Không chỉ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, mà ở nơi thăm thẳm núi rừng này, còn ánh lên bao tình cảm đồng đội rất đỗi thân thương. Mỗi khi có người thân của đồng đội ốm đau, hay dịp lễ Tết thì họ lại cùng nhau quyên góp những đồng tiền phụ cấp, giúp nhau từng ca trực Tết, thay ca kíp cho nhau; đó chính là sự sẻ chia chân thành ấm áp tình đồng đội nhất… Từ sự đoàn kết ấy, họ đã cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy gian khó nhọc nhằn, để làm vơi đi những vất vả thường ngày, khiến cho tình cảm cán, binh thêm bền chặt.

    Rời “đại bản doanh” của Phân đội 17, ở nơi bìa rừng tiếng chim đã gọi bầy về tổ. Đọng lại trong chúng tôi bao trăn trở về nỗi vất vả, cùng những hy sinh thầm lặng của người lính đang ngày đêm đối mặt với những nhọc nhằn của nắng gió biên ải nghiệt ngã.

    Bài, ảnh: Sầm Thạch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...