Thứ Năm, 31/03/2011, 19:14

    Văn công khóc giữa trùng khơi

    Hơn một tuần lênh đênh trên biển, được đến thăm nhân dân và bộ đội đóng quân trên nhiều đảo nổi, đảo chìm, nhưng điểm đến mà tất cả thành viên trong đoàn chúng tôi mong ngóng nhất chính là các nhà giàn DK1...

    QĐND - “Tháng Ba bà già đi biển”, song chuyến thăm nhân dân và cán bộ, chiến sĩ công tác trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của đoàn công tác Quân chủng Hải quân cùng đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp và tỉnh Nam Định lại đúng những ngày biển động. Khi tàu HQ 957 đưa chúng tôi đến Nhà giàn DK1/12, trời gió lớn và từng con sóng lừng lững như những mái nhà. Không thể vào nhà giàn, chúng tôi đành chuyển quà bằng dây kéo, còn văn công biểu diễn qua máy bộ đàm, tiếng hát hòa trong giông gió và nước mắt thương yêu.

    No image available
    Nữ diễn viên Diệu Hằng và Thanh Nga vừa khóc, vừa hát qua máy bộ đàm phục vụ bộ đội Nhà giàn DK1/12

    Hơn một tuần lênh đênh trên biển, được đến thăm nhân dân và bộ đội đóng quân trên nhiều đảo nổi, đảo chìm, nhưng điểm đến mà tất cả thành viên trong đoàn chúng tôi mong ngóng nhất chính là các nhà giàn DK1, bởi nơi đó có những con người đang sống và làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, hiểm nguy… Thượng tá Hoàng Minh Chí, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn M71 thuộc Vùng B Hải quân, đơn vị trực tiếp quản lý các nhà giàn DK1, cho biết: “Bộ đội trên nhà giàn cả tháng nay ngóng chờ người đất liền ra. Thấy biển động mạnh thế này là anh em lo lắm”!

    Đang mệt lả vì sóng lớn, nhưng nghe ai đó reo lên: “Nhà giàn kia rồi!”, những người còn tỉnh đều chạy lên boong tàu. Giữa đại dương mênh mông, trông nhà giàn nhỏ nhoi, lúc nổi, lúc chìm khuất sau những đợt sóng lừng. Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, khẩn trương hội ý với các đồng chí trợ lý, thuyền trưởng và chỉ huy Đoàn M71. Mệnh lệnh được phát ra: “Trời mưa giông, sóng rất nguy hiểm nên không lên được nhà giàn. Chuyển quà tặng bằng dây kéo. Văn công biểu diễn qua bộ đàm phục vụ anh em”.

    Tàu lựa sóng đến cách nhà giàn chừng 200m, chiếc xuồng cứu hộ như quả trứng gà khổng lồ được hạ xuống biển. Năm thủy thủ mang theo các thùng quà tặng trên chiếc xuồng dập dềnh, có lúc bị cột sóng che khuất như chìm nghỉm khiến người trên tàu thót tim. Trung tá Phạm Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu HQ 957 cho hay: “Biển động mạnh thế này, nếu sơ ý lọt vào vòng nước xoáy dưới chân nhà giàn kia thì xuồng sẽ bị sóng đánh tan tành”.

    No image available
    Đoàn công tác trên tàu HQ 957 làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 năm xưa.

    Phải mất hơn nửa giờ “nín thở, thót tim”, các thủy thủ trên xuồng mới buộc được quà tặng vào dây phao để anh em trên nhà giàn kéo lên. Nhưng đến lúc biểu diễn văn nghệ thì 6 nữ diễn viên đã nằm bẹp vì say sóng, chỉ còn Diệu Hằng và Thanh Nga. Hai cô gái được các thủy thủ dìu lên ca-bin tàu đang từng hồi nghiêng ngả. Vừa cầm máy bộ đàm, nghe người ở đầu bên kia hỏi thăm: “Các em có mệt lắm không? Có bị say sóng không?”, cả Hằng và Nga đều bật khóc...

    Giữa biển khơi mịt mù giông gió, mưa rát rạt và sóng ầm ào xô tàu chao đảo như muốn lật úp… tiếng hát của hai cô gái lẫn trong tiếng nấc, thỉnh thoảng đứt quãng, sụt sùi khiến chúng tôi nước mắt cứ trào ra, giàn giụa:

    “Tình yêu em như sóng biển chiều hôm

    Đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm

    Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa

    Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.

    Em yêu anh như yêu bờ cát trắng

    Lòng lo âu khi mùa bão qua đây...”

    Cứ hát hết một bài, hai nữ diễn viên lại hỏi anh em bên nhà giàn: “Các anh có nghe rõ không? Bây giờ các anh muốn nghe bài gì để chúng em hát tặng?...”. Rồi khi anh em ở đầu dây bên kia hát tặng đoàn công tác bài “Mùa xuân DK”, bài hát truyền thống của bộ đội Nhà giàn DK1, trong đó có đoạn “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”… thì hai cô gái càng nức nở. Giọng Diệu Hằng nghẹn ngào: “Các anh ơi! Chúng em ở đất liền thì không thể hiểu được các anh phải chịu đựng gian khổ như thế này. Bây giờ ra đây em mới biết các anh vô cùng gian khổ, hy sinh. Chúng em thương các anh vô cùng”…

    Khi tàu nổi 3 hồi còi dài tạm biệt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, hai nữ diễn viên vội nói thêm vài lời, bộ đội nhà giàn cũng vội vàng gửi những lời chào, lời chúc. Máy bộ đàm vừa ngắt, tôi gọi điện thoại di động cho Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lý, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/12. Anh nói to để át tiếng gió nhưng không giấu được sự xúc động: “Gần một năm nay anh em tôi chưa được đón các đoàn từ đất liền ra thăm nên mong lắm. Chúng tôi đã câu cá phơi khô làm quà và ôn lại các bài hát để chờ đón đoàn. Thế mà biển chẳng chiều lòng người. Tết vừa rồi chúng tôi cũng nhận lời chúc Tết qua loa, nhận quà qua dây. Bây giờ lại thế”...    

    Mới vài ngày theo tàu ra biển, không phải làm gì, lại được anh em trên tàu phục vụ tận tình nhưng chúng tôi vẫn “mật xanh, mật vàng” vì say sóng. Huống chi bộ đội làm nhiệm vụ trên các nhà giàn biền biệt xa nhà, thường xuyên đối mặt với bão tố, hiểm nguy. Sự hy sinh gian khổ ấy, nếu không có ngày biển động này, thì ngay những người được ra thăm các anh là chúng tôi, cũng chưa hiểu được, huống hồ bao người chưa một lần ra biển lớn. Lịch sử xây dựng và bảo vệ Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ (gọi tắt là DK1) đã ghi nhận 5 nhà giàn bị bão tố quật đổ và 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, nằm lại giữa lòng biển khơi. Mới hai ngày trước thôi, khi đi xuồng từ đảo Song Tử Tây ra tàu, mấy em văn công trong đoàn chúng tôi đã khóc ngất vì sóng lớn. Rồi khi đi xuồng ở đảo Sinh Tồn Đông, bộ đội hải quân đứng hai hàng dưới biển làm cọc tiêu dẫn đường, sóng nước trùm lên đầu các anh, trong khi trên xuồng chúng tôi mặc áo ấm mà vẫn còn thấy lạnh…

    Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng được tận mắt chứng kiến những cảnh xúc động như thế, chúng tôi không khỏi trăn trở. Nghĩ rằng, ra đảo xa để động viên anh em, nào ngờ chúng tôi lại được anh em động viên lại. Có lẽ những giọt nước mắt cảm thông và chia sẻ của chúng tôi, của những người ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 chỉ phần nào giúp các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây thêm ấm lòng. Còn để bù đắp cho sự hy sinh to lớn của các anh, để cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa và nhà giàn DK1 bớt vất vả, khó khăn thì các cấp, các ngành cần làm nhiều việc thiết thực lắm lắm.

    Sau buổi hát qua máy bộ đàm phục vụ anh em trên Nhà giàn DK1/12, diễn viên Diệu Hằng của Nhà hát Chèo Nam Định ngất xỉu vì mệt và say sóng. Sóng lớn cũng làm tôi mệt nhoài, phải nằm bẹp trên giường, nhưng mỗi lần tỉnh giấc là tôi lại hình dung ra cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn, đảo chìm, đảo nổi xa xôi. Chỉ ít giờ nữa thôi là chúng tôi về bến cảng. Tạm biệt quân, dân trên quần đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tôi chợt nghĩ xa xôi: Ngày mai vào đất liền, mải công việc và trong điều kiện sung túc, đủ đầy, liệu mấy người còn đau đáu với những gian khổ, hy sinh của những người làm nhiệm vụ ngoài đảo xa và Nhà giàn DK1?

    Bài và ảnh: Cát Huy Quang
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...