Chủ Nhật, 05/05/2013, 22:36

    Vị đắng măng rừng

    QĐND - Đợt diễn tập năm thứ 3, khóa 61 của chúng tôi đã bước sang ngày thứ 6, chỉ còn gần 1 tuần nữa là kết thúc. Đơn vị được lệnh cơ động vào khu vực trú quân bí mật trong một rừng tre um tùm nằm trên địa phận tỉnh Hòa Bình để làm công tác chuẩn bị cho trận “chiến đấu” mới...

    QĐND - Đợt diễn tập năm thứ 3, khóa 61 của chúng tôi đã bước sang ngày thứ 6, chỉ còn gần 1 tuần nữa là kết thúc. Đơn vị được lệnh cơ động vào khu vực trú quân bí mật trong một rừng tre um tùm nằm trên địa phận tỉnh Hòa Bình để làm công tác chuẩn bị cho trận “chiến đấu” mới. Đây chính là thời gian để chúng tôi nghỉ ngơi lại sức sau những ngày dài “chiến đấu” qua các hình thức chiến thuật. Bởi tại vị trí trú quân bí mật, các bài tập thực hành và định mức công sự quy định cũng nhẹ nhàng hơn…

    Đang mùa măng mọc, những ngọn măng mập mạp đội đất trồi lên như mời gọi. Thế là tiểu đội tôi, không ai bảo ai đồng loạt tranh thủ đi hái măng về cải thiện cho bữa cơm chiều. Chẳng ai trong tiểu đội biết chế biến măng tươi, nên măng chỉ được bóc vỏ, thái nhỏ, rồi cho vào xào với thịt lợn thái chỉ. Bữa cơm chiều của tiểu đội vì thế mà thêm tươm tất, rôm rả như ăn liên hoan. Chỉ có điều sao măng đắng thế! Chẳng giống món măng được các chị nhà bếp nấu cho ăn hằng ngày ở đơn vị. Ai cũng băn khoăn, khi gắp những miếng măng đầu tiên đưa vào miệng. Nhưng rồi lạ miệng, nồi măng xào nhanh chóng được các thành viên tiểu đội “giải quyết” hết veo...

    Báo hại chúng tôi ngay đêm hôm đó, cả tiểu đội bị đau bụng vì ngộ độc măng rừng. Dù đã được y tá đơn vị tận tình “cứu chữa”, nhưng cái giống ngộ độc thức ăn kiểu này thì chỉ khi bụng “sạch trơn” không còn gì thì mới yên. Sau một đêm “miệng nôn, trôn tháo”, sáng ra mặt ai trong tiểu đội cũng phờ phạc, mệt hơn là sau những trận “chiến đấu” dài ngày trong diễn tập. Mất sức “chiến đấu”, thế là từ tiểu đội luôn dẫn đầu phong trào thi đua của đại đội, chúng tôi đành chịu xếp cuối đội hình trong những ngày diễn tập, tập bài tiếp theo. Đã thế, kinh nghiệm “tăng gia cải thiện” của tiểu đội tôi còn được chỉ huy, rồi giáo viên đạo diễn đưa ra làm bài học rút kinh nghiệm cho toàn đơn vị. Vị đắng măng rừng vì thế càng thêm đắng trong mỗi thành viên của tiểu đội…

    Câu chuyện trên ùa về trong ký ức chúng tôi khi gặp lại nhau sau hơn 10 năm ra trường. Ghi lại chuyện này, chỉ mong sao bài học của tiểu đội tôi ngày đó sẽ giúp ích lớp học viên tiếp sau có thêm kinh nghiệm khi đi diễn tập, dã ngoại...

    VŨ XUÂN DÂN
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...