Thời gian đầu, Đoàn 559 phải tìm và mở những con đường gùi thồ bí mật ở phía Đông Trường Sơn (miền tây Quảng Bình, Quảng Trị), vượt giới tuyến quân sự và đường số 9, nối với đường giao liên từ Khu 5 ra...
Thời gian đầu, Đoàn 559 phải tìm và mở những con đường gùi thồ bí mật ở phía Đông Trường Sơn (miền tây Quảng Bình, Quảng Trị), vượt giới tuyến quân sự và đường số 9, nối với đường giao liên từ Khu 5 ra.
Cuối tháng 6-1959, đội khảo sát xác định được tuyến (trạm) gùi hàng đầu tiên. Đó là tuyến Khe Hó. Sau đó tuyến đi qua động E-ner (động Em), động Nóc, làng Mít, Bô Hô Sứ, làng Cát Sứ (La Gã), động Voi Mẹp, vượt động Ca Lư, vượt đường 9… đến A-túc. Khó khăn và nguy hiểm nhất là đoạn vượt đường số 9 vào phía . Đoạn này địa hình hiểm trở, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu, nước sông chảy xiết. Nơi đây địch ít chú ý, nhưng chủ quan, sơ suất sẽ làm lộ bí mật tuyến đường.
Để xóa hết dấu vết khi vượt đường số 9, người đi trước phải trải ni lông lên mặt đường, người đi sau vượt qua thì cuốn lại. Lúc trời khô ráo, các chiến sĩ của Đoàn 559 chui qua cống, gầm cầu và đi dọc các khe cạn, men theo đó để vượt đường 9. Gặp khi thời tiết không thuận lợi, việc vượt đường khó khăn hơn. Từ thực tế vận chuyển, bộ đội ta nảy ra sáng kiến mỗi người mang theo hai miếng gỗ nhẹ, vừa bàn chân để lót khi vượt qua đường, gọi là đi theo kiểu “chân ngỗng” (chỉ đặt một chân dưới đất). Sáng kiến đơn giản đó đã bảo đảm việc vượt đường không để lại dấu vết và là bài học kinh nghiệm quý về phong trào cải tiến, sáng kiến trong công tác mở đường sau này.
PHẠM THÀNH CÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận