Chủ Nhật, 24/03/2013, 22:11

    Yêu nhau xa mấy cũng gần

    QĐND - “Tình yêu người lính thật đơn sơ/Giản dị nhưng không thể phai mờ/Yêu em, anh hái nhành hoa thắm/Cài tóc em yêu những hẹn thề…”. Đó là bài thơ đầu tiên mà “thi sĩ” bất đắc dĩ, bạn tôi Trung úy Cao Hồng Nhật, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang dành tặng cho chị Huỳnh Thị Trúc Phương, giáo viên mầm non xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc (An Giang)...

    QĐND - “Tình yêu người lính thật đơn sơ/Giản dị nhưng không thể phai mờ/Yêu em, anh hái nhành hoa thắm/Cài tóc em yêu những hẹn thề…”. Đó là bài thơ đầu tiên mà “thi sĩ” bất đắc dĩ, bạn tôi Trung úy Cao Hồng Nhật, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang dành tặng cho chị Huỳnh Thị Trúc Phương, giáo viên mầm non xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc (An Giang)  trong lần đầu tiên hai người quen nhau ở buổi liên hoan văn nghệ nhân kỷ niệm 8-3, tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương, thị xã Châu Đốc. Hình ảnh cô giáo trẻ trường mầm non đã làm trái tim người lính biên phòng thổn thức. Nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2011, hòa vào tuổi trẻ của LLVT và tỉnh đoàn An Giang, “không hẹn mà gặp, thỏa lòng nhớ mong”, hai bạn trẻ cùng tham gia rải đá, tu sửa lộ giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Châu (ngay trước cổng trường Trúc Phương dạy). Trong quá trình lao động, Nhật bị thương nhẹ ở bàn tay. Cô giáo Trúc Phương ân cần băng bó vết thương cho anh bộ đội. Ánh mắt, sự quan tâm đã thay cho tất cả những lời muốn nói. Mầm tình yêu đâm chồi xanh biếc sau những buổi ngập ngừng hò hẹn. Những vần thơ chứa chan, chắp cánh cho nỗi nhớ và tình yêu của người lính biên phòng quấn quýt bên cô giáo trẻ. Và rồi, trời đã xe duyên cho hai người bằng một đám cưới giản dị, đầy chất lính vào đúng ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-2012).  

    No image available

    Trung úy Cao Hồng Nhật và vợ Huỳnh Thị Trúc Phương, trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

    Bây giờ, bạn tôi đang công tác tại Vũng Tàu, còn cô giáo Phương miệt mài với nghiệp “trồng người” tại quê nhà, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, họ đều tranh thủ gọi điện hoặc bắt xe đến thăm nhau. Tình yêu nồng nàn của họ đã đơm hoa kết trái khi Phương đang mang trong mình “chú bộ đội con”. Còn Nhật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Mỗi lần được nghỉ tranh thủ vào thứ bảy, Chủ nhật, Nhật lại tức tốc quay về mái nhà nhỏ ấm cúng của mình ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trúc Phương khoe với tôi: “Anh ấy thương vợ lắm! Về đến nhà là anh ấy giành hết mọi việc như để bù đắp cho những ngày em sống thiếu anh ấy.  Em thấy hạnh phúc vô cùng. Đúng là yêu nhau xa mấy cũng gần, anh nhỉ!”

    CHIẾN KHU

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...