Chủ Nhật, 14/10/2007, 16:11

    Ai về Thanh Lãng… ăn ngô

    Xã Thanh Lãng (Bình Xuyên-Vĩnh Phúc) quê tôi là một miền đồng bằng. Ngoài cây lúa, ngô là một loại cây lương thực chủ yếu vào những năm 90 của thế kỷ hai mươi. Ngô là một thứ cây dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu hoạch cao.

    Xã Thanh Lãng (Bình Xuyên-Vĩnh Phúc) quê tôi là một miền đồng bằng. Ngoài cây lúa, ngô là một loại cây lương thực chủ yếu vào những năm 90 của thế kỷ hai mươi. Ngô là một thứ cây dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu hoạch cao. Khi cây ngô trở thành cây vụ đông chính ở làng tôi, cuộc sống của người dân đỡ phải túng bấn, lắt lay hơn trước. Người người trồng ngô, nhà nhà chăm sóc ngô. Từ đồng trên đến ruộng dưới, từ chỗ thấp lên chỗ cao, nơi nào cây ngô có thể sống là nơi đó người dân trồng ngô. Gia đình ít đất thì trồng dăm ba sào, gia đình nhiều ruộng thì trồng hàng mẫu ngô. Bước chân ra khỏi cổng làng là thấy một màu xanh no ấm của ngô.

    Hình như không có một loại cây lương thực nào lớn lên từng ngày trông thấy như cây ngô. Tuần đầu, những lá ngô non vẫn còn một màu xanh mơn mởn, thì đến tuần sau, lá ngô đã chuyển sang màu xanh mướt. Một tháng sau, cây ngô đã lớn đến ngang tầm ngực. Cây ngô đẹp nhất là vào thời kỳ sắp ra hoa. Thân cây mập mạp, lá dài, to và xanh thẫm. Một màu xanh ngan ngát, tươi tắn tràn trề sức sống của cây ngô báo hiệu một vụ thu hoạch bội thu. Những ngày cây ngô trổ bông, vô vàn hạt phấn tím hồng theo những làn gió bay nhẹ và bám vào râu ngô. Bắp ngô non được những tầng bẹ ngô ấp ủ như đứa trẻ được ôm ấp, nâng niu trong vòng tay âu yếm, dịu dàng của người mẹ. Hạt ngô mới nhú trên bắp có màu trắng tinh như sữa, tiếp đến là màu hồng dìu dịu rồi khi già chuyển sang màu đỏ. Ba tháng sau, khi chiếc bẹ có màu trắng nhạt là ngô đến thời điểm thu hoạch. Khác với mùa thu hoạch lúa phải qua nhiều công đoạn vất vả mới có được hạt thóc khô, những ngày bẻ ngô thực sự là ngày vui của mỗi gia đình.

    Khi những bắp ngô nầy nẫy được chở về nhà, việc đầu tiên là tìm những bắp ngô chưa già, bóc vài lượt bẹ bên ngoài rồi tùy vào độ cứng, mềm của hạt ngô để tẽ ra rang, nướng hay luộc cả bắp. Những hạt ngô còn chút vấn vương của hương đồng gió nội ăn vào sướng đến tận chân răng. Đối với trẻ con, khó có loại quà bánh hay thức ăn nào có thể thay thế được những hạt ngô đầu mùa ấy. Ngô luộc nóng hôi hổi, ăn vào cảm thấy vị ngòn ngọt và ngầy ngậy trên lưỡi. Ngô non nướng trên than củi rất thơm, dẻo và bùi. Hạt ngô sau khi phơi khô được rang trên chảo nóng, ăn vừa giòn, vừa béo. Còn hạt ngô trộn với hạt đỗ xanh, được ngâm và đãi sạch vảy rồi ủ than lửa qua một đêm gọi là ngô bung. Ăn ba bốn bát ngô bung mà vẫn cảm thấy thòm thèm vì vị béo mà không quá ngậy, đượm mà không quá nồng. Ăn thứ ngô bung này rất chắc dạ, nên những ngày đi học xa, đó là món ăn chính của tôi.

    Đã 15 năm xa quê và không thường xuyên được ăn ngô nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến vụ ngô đông, bao năm tháng tuổi thơ của tôi lại ùa về với những ruộng ngô xanh mơn mởn, những hạt ngô đậm đà mùi vị “bùi, bổ, béo” và tình cảm cha mẹ, anh em ngồi quây quần với nhau để trò chuyện và tẽ ngô bên bếp lửa hồng mùa đông ấm áp. Bây giờ, vụ đông quê tôi không còn trồng nhiều ngô nữa. Bởi thế, mỗi khi trở về làng, lòng tôi không khỏi xốn xang, bâng khuâng và vẫn ước ao có một ngày được thả hồn mình trên những cánh đồng ngô xanh ngan ngát. Cây ngô đã gắn bó suốt thời niên thiếu của tôi, nuôi lớn tôi những ngày gian khó và để lại trong ký ức tôi về tình quê hương, làng xóm, nghĩa anh em, bè bạn. Giữ gìn hình ảnh cây ngô như một biểu tượng của sự sống và hạt ngô như một thứ “đặc sản”, từ thẳm sâu của lòng mình, tôi vẫn hằng quý trọng cây ngô hơn nhiều loại cây lương thực khác.

    NGUYỄN VĂN HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...