QĐND - Mặc dù đã ra lệnh nã tên lửa vào Li-bi trong chiến dịch mang tên “Bình minh Odyssey” cách đây 10 ngày, ngày 28-3 Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Ô-ba-ma) mới chính thức lên tiếng về sự tham gia của Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Bắc Phi này. Mang nặng ám ảnh của quá khứ và những toan tính chính trị cho tương lai...
QĐND - Mặc dù đã ra lệnh nã tên lửa vào Li-bi trong chiến dịch mang tên “Bình minh Odyssey” cách đây 10 ngày, ngày 28-3 Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Ô-ba-ma) mới chính thức lên tiếng về sự tham gia của Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Bắc Phi này. Mang nặng ám ảnh của quá khứ và những toan tính chính trị cho tương lai, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Oa-sinh-tơn không muốn mở rộng chiến dịch “Bình minh Odyssey”.
Trong bài phát biểu tại Học viện Quốc phòng Mỹ được truyền hình trực tiếp, ông Ô-ba-ma một lần nữa tuyên bố mong muốn nhà lãnh đạo Li-bi M. Ca-đa-phi (M.Gaddafi) phải từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng “việc mở rộng chiến dịch quân sự để thay đổi chế độ ở Li-bi sẽ là một sai lầm”.
Theo Tổng thống Ô-ba-ma, khi sử dụng sức mạnh quân sự, liên quân sẽ bị chia rẽ. Quân đội Mỹ sẽ phải tham chiến và nhiều người dân Li-bi sẽ là nạn nhân của “tên bay đạn lạc”. Cái giá phải trả còn là trách nhiệm của liên quân thời hậu chiến và như vậy là kịch bản I-rắc tái diễn. Ông Ô-ba-ma nhấn mạnh sự thay đổi chế độ ở I-rắc đã mất 8 năm, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ và I-rắc cũng như gần 1000 tỷ USD. Đó là điều mà Mỹ và liên quân không nên lặp lại ở Li-bi.
![]() |
| Chiến dịch của Mỹ mang tên "Bình minh Odyssey", diễn ra sau khi Pháp khai màn cuộc không kích ngày 19-3. Ảnh: Internet |
Những lời lẽ trên hoàn toàn chính xác và thật khó cho Tổng thống Ô-ba-ma có thể nói khác. Ngoài sự lo ngại về hình ảnh của nước Mỹ sẽ bị bào mòn tại thế giới A-rập, đặc biệt là trong bối cảnh biểu tình đang lan rộng khắp Trung Đông và Bắc Phi, ông Ô-ba-ma còn là người hiểu hơn ai hết việc dính líu sâu vào một cuộc chiến có tương lai bất định sẽ nguy hại tới nhường nào đối với Tổng thống Mỹ khi chưa đầy một năm nữa cuộc đua vào Nhà Trắng lại bắt đầu.
Thời gian chưa đủ lâu để người ta quên rằng chính cuộc chiến ở I-rắc đã làm xói mòn uy tín của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử năm 2008. Người ta cũng vẫn còn nhớ rằng chính thái độ phản chiến, lời cam kết xử lý êm xuôi “bãi lầy” I-rắc và thay đổi cách hành xử của nước Mỹ đã khiến bao cử tri Mỹ rơi lệ, đồng lòng đưa ông Ô-ba-ma vào Nhà Trắng. Chính vì lẽ đó, thật khó cho người dân Mỹ có thể chấp nhận một vị Tổng thống từng hứa không đẩy con em họ vào vòng binh đao lại mở ra một cuộc chiến mới ở đất nước xa xôi. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do viện Gallup thực hiện ngay trước khi chiến dịch “Bình minh Odyssey” bắt đầu, chỉ có 47% số người Mỹ được hỏi đồng tình với việc Oa-sinh-tơn can thiệp quân sự vào Li-bi. Nhìn vào lịch sử thì đây là con số thấp khác thường vì khi mở màn một chiến dịch quân sự các tổng thống Mỹ đều nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Vào thời điểm Tổng thống G.Bu-sơ (G.Bush) quyết định tấn công Áp-ga-ni-xtan năm 2001, ông nhận được 90% sự ủng hộ của người dân Mỹ. Thậm chí trong giai đoạn đầu cuộc chiến I-rắc năm 2003, ông Bu-sơ vẫn nhận được hơn 60% ủng hộ. Sau đó, kênh truyền hình CNN cũng công bố kết quả thăm dò cho thấy cứ 10 người Mỹ thì 7 người phản đối đưa bộ binh vào Li-bi.
Trước thực tế này, nếu Tổng thống Ô-ba-ma ngỏ lời ủng hộ việc mở rộng can thiệp quân sự vào Li-bi thì đó có thể sẽ là một hành động “tự sát chính trị”. Tỷ lệ không chấp nhận leo thang chiến tranh kia sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành tỷ lệ phản đối ông Ô-ba-ma trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.
Trong thông điệp của mình, dù tuyên bố phản đối mở rộng can thiệp quân sự ở Li-bi, Tổng thống Ô-ba-ma cũng biện hộ quyết liệt cho các cuộc không kích đã, đang và sẽ tiếp diễn tại đất nước Bắc Phi này là cần thiết, vì mục tiêu nhân đạo cao cả. Sau khi “kể tội” ông Ca-đa-phi đã “đàn áp đẫm máu lực lượng đối lập”, Tổng thống Ô-ba-ma nhấn mạnh: “Vì lợi ích quốc gia, chúng ta (nước Mỹ) không được để điều đó xảy ra”. Dường như, ông chủ Nhà Trắng đã cố tình phớt lờ một thực tế rằng, không chỉ Li-bi mà còn có hai nước khác ở Bắc Phi và Trung Đông cũng đang có tình huống tương tự. Máu đã đổ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Y-ê-men và Ba-ranh nhưng Mỹ chỉ phản ứng bằng những tuyên bố theo kiểu chiếu lệ.
Thực ra nghịch lý này cũng không khó giải thích khi cả Y-ê-men và Ba-ranh đều là đồng minh của Mỹ. Y-ê-men được Oa-sinh-tơn coi là tiền tuyến trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố nên chính quyền của ông Ô-ba-ma thận trọng trong việc gây áp lực đối với Tổng thống Y-ê-men A. Xa-lê (A.Saleh). Trong khi đó, Ba-ranh là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ, vốn có nhiệm vụ đảm bảo lưu thông cho vùng Vịnh và Eo biển Hóoc-mút, nơi có 40% các tàu chở dầu của thế giới qua lại.
Có thể nói trong hơn 40 năm cầm quyền của ông Ca-đa-phi, mối quan hệ giữa ông và nước Mỹ chưa bao giờ bình lặng. Vì vậy, việc Oa-sinh-tơn muốn chớp thời cơ lật đổ ông Ca-đa-phi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, do mắc kẹt với lời hứa trong quá khứ nên xem ra ông Ô-ba-ma sẽ còn phải sử dụng chiến thuật can dự hạn chế chí ít cho đến sau mùa bầu cử năm sau.
Bảo Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận