Thứ Bảy, 28/02/2009, 20:28

    Bài học “tiểu nông”

    Năm ngoái, khi gặp giám đốc một công ty chế biến mía đường, tôi đề cập đến chuyện doanh nghiệp có thể đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ giới hóa sản xuất, ổn định vùng nguyên liệu? Câu trả lời là “chưa thể”. Lý do không phải vì doanh nghiệp thiếu tiền, mà là ngại kiểu làm ăn thiếu nhất quán của nông dân! Đầu tư vào rồi, thích thì họ bán cho mình, không thích là bán cho doanh nghiệp khác. Thiệt hại thuộc

    Năm ngoái, khi gặp giám đốc một công ty chế biến mía đường, tôi đề cập đến chuyện doanh nghiệp có thể đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ giới hóa sản xuất, ổn định vùng nguyên liệu? Câu trả lời là “chưa thể”. Lý do không phải vì doanh nghiệp thiếu tiền, mà là ngại kiểu làm ăn thiếu nhất quán của nông dân! Đầu tư vào rồi, thích thì họ bán cho mình, không thích là bán cho doanh nghiệp khác. Thiệt hại thuộc về “cái anh” mất tiền đầu tư!

    Chuyện thiếu nhất quán của nông dân lại xảy ra trên thị trường chăn nuôi bò sữa. Mấy trăm hộ dân bị “ế sữa” nguyên liệu vừa qua ở xã Phù Đổng (Hà Nội) vốn là khách hàng truyền thống của Công ty sữa Vinamilk. Vậy mà, theo cách nói của đại diện doanh nghiệp, các hộ nông dân đã không trung thành trong làm ăn. Cuối năm 2008, thấy giá bán cho Vinamilk thấp hơn, “chủ bồn” (đại lý thu mua) và hàng trăm hộ chăn nuôi quyết định chia tay để tìm đến công ty khác, giá bán cao hơn! Cơn bão sữa nhiễm milamine đã làm cho một số công ty giảm sản lượng, giá thấp, trong khi sữa Vinamilk không nhiễm, giá vẫn rất cao. Hàng trăm nông dân ngậm ngùi nhìn đàn bò căng sữa mà tiếc Vinamilk… Rất may là nhờ có sự can thiệp kịp thời của ngành chức năng, Vinamilk thiện chí quay trở lại, dang tay chia sẻ khó khăn với những hộ chăn nuôi… không “chung thủy” với mình!

    Vấn đề “mía đắng” hay câu chuyện “bò sữa” chỉ là những mảnh ghép nhỏ, là bề nổi của những tiểu tiết bi hài về lối làm ăn còn tuỳ tiện, đơn giản, thiếu nhất quán của nông dân! Một người dân xã Phù Đổng thật thà thừa nhận: “Chúng tôi không biết công ty nào mua, cứ thấy “chủ bồn” trả được giá là bán”. Cũng phải thông cảm với cái lý của họ, hàng hóa làm ra, cứ ai trả giá cao thì bán. Thế nhưng, qua vụ việc “sữa ế”, nhiều người mới nhận thấy những lỗ hổng trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Sẽ rất khó có “đại chăn nuôi”, “đại bò sữa” nếu chúng ta không khắc phục được lối làm việc tiểu nông, xưa cũ, được chăng hay chớ, thể hiện qua hệ thống cung tiêu sản phẩm lờ mờ, thất thường, thiếu khoa học. Người sản xuất không rõ nguồn cung đi đâu, không được ký hợp đồng trực tiếp. Những “chủ bồn” cát cứ từng thôn, xã. Giá cả và việc bán cho ai thường căn cứ vào những so sánh thiệt hơn nhất thời, chưa có sự ràng buộc mang tính pháp lý giữa các bên. Việc khen thưởng, xử phạt cũng chưa rành mạch, công minh và làm đến nơi đến chốn. Câu chuyện bò sữa cũng phản ánh một thực tế, các cơ quan chức năng còn lúng túng trong xây dựng, xác lập, hoạch định chiến lược từng ngành hàng, hoàn thiện hệ thống văn bản, bổ sung chế tài ràng buộc doanh nghiệp, đại lý thu mua, các “chủ bồn” và người nông dân trong mua, bán sản phẩm.

    Thay đổi từ cách làm ăn theo kiểu “tiểu nông” (nhỏ lẻ, nhất thời, tùy tiện), sang phương thức ký kết hợp đồng lâu dài, bình đẳng, nghiêm túc, có sự ràng buộc chặt chẽ giữa các bên là điều cần thiết và là xu thế làm ăn mới, khoa học, tất yếu của nông dân thời hội nhập.

    LÊ THIẾT HÙNG

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...