Ngày 25-2, ông V. Y-a-nu-cô-vích (V.Yanukovich) sẽ nhậm chức Tổng thống U-crai-na. Song, xem ra chính trị gia 60 tuổi này không có thời gian tận hưởng hương vị chiến thắng. Giờ là lúc ông phải biến lời hứa tranh cử “sẽ đem lại thịnh vượng cho đất nước U-crai-na” thành hiện thực...
![]() |
| Ông V. Y-a-nu-cô-vích phải biến lời hứa tranh cử “sẽ đem lại thịnh vượng cho đất nước U-crai-na” thành hiện thực. (Nguồn: Lao động) |
Ngày 25-2, ông V. Y-a-nu-cô-vích (V.Yanukovich) sẽ nhậm chức Tổng thống U-crai-na. Song, xem ra chính trị gia 60 tuổi này không có thời gian tận hưởng hương vị chiến thắng. Giờ là lúc ông phải biến lời hứa tranh cử “sẽ đem lại thịnh vượng cho đất nước U-crai-na” thành hiện thực.
5 năm luẩn quẩn trong các cuộc đấu đá chính trị giữa những thủ lĩnh của “cách mạng Cam”, nền kinh tế U-crai-na đã tuột dốc không phanh. Nạn tham nhũng hoành hành, tỉ lệ thất nghiệp cao. Thâm hụt ngân sách luôn nằm trong mức báo động. Chán nản với sự lộn xộn, các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt rũ áo ra đi. Không những vậy, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu lại còn bồi thêm một đòn chí tử cho nền kinh tế ọp ẹp này. Chính cựu Tổng thống V. Y-u-sen-cô (V. Yushchenko) đã phải thừa nhận: “Không một quốc gia châu Âu nào lại suy thoái dữ dội như U-crai-na”. Các mặt hàng xuất khẩu của U-crai-na mất giá mạnh. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm một nửa so với năm 2008. Năm 2009, GDP của U-crai-na giảm 15% và đồng nội tệ của nước này mất giá tới 60%. Nếu không được Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho vay 16,4 tỉ USD, có lẽ U-crai-na đã bị phá sản. Rõ ràng, nền kinh tế U-crai-na đang lâm trọng bệnh.
Phải tiếp nhận một di sản như vậy không phải là điều thuận lợi với tân Tổng thống Y-a-nu-cô-vích. Tuy nhiên, con bệnh kinh tế cũng có thể cứu nếu như U-crai-na có được một môi trường chính trị ổn định để đơn thuốc chữa trị phát huy tác dụng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ phải tìm cách san lấp hố sâu chia rẽ cả trong đối nội và đối ngoại để đưa U-crai-na thoát khỏi vực thẳm.
Thất bại của ông V.Y-u-sen-cô trong lần tái tranh cử đã chính thức đặt dấu chấm hết cho những “ảo mộng màu cam”. Thực tế đã chứng minh tư duy “bài Nga, hướng Tây” của một số chính trị gia thân phương Tây đã khiến U-crai-na mất nhiều mà thu chẳng được bao nhiêu. Phương Tây rõ ràng chẳng hề hào phóng như họ hứa khi hậu thuẫn ông V.Y-u-sen-cô tiến hành “cách mạng ”. Trong khi đó, người dân U-crai-na phải trả giá bằng những khó khăn trong cuộc sống, nền tảng xã hội thì lung lay do những người cầm quyền chạy theo một mô hình xa lạ.
Không những vậy, U-crai-na còn lâm vào cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với Nga. Là hai nước láng giềng, U-crai-na và Nga có những mối ràng buộc về lịch sử, lợi ích kinh tế, thương mại và quốc phòng, mà cuộc khủng hoảng khí đốt giữa hai nước kéo dài trong nhiều năm qua là bằng chứng cho thấy mối quan hệ này căng thẳng đã làm tổn hại thế nào với U-crai-na.
Đó là những lí do tại sao ngay từ lúc bắt đầu cuộc đua vào chức Tổng thống, ông Y-a-nu-cô-vích đã coi việc cải thiện quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu. Ngay sau khi thắng cử, ông Y-a-nu-cô-vích tuyên bố muốn hợp tác với Nga vì lợi ích dài lâu. Ông cũng khẳng định không đưa U-crai-na gia nhập NATO, sẵn sàng cho phép Nga tiếp tục thuê căn cứ Xê-va-xtô-pôn cho Hạm đội Biển Đen sau thời điểm năm 2017 và ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mét-vê-đép về cơ chế an ninh mới cho châu Âu.
Với vị trí địa chính trị của mình, U-crai-na nhất thiết phải xây dựng chính sách đối ngoại trên nền tảng của một mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên, nếu ngả hẳn về phía Krem-li thì đó chưa hẳn là một sự lựa chọn khôn ngoan với Ki-ep. Sự thiên lệch sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ của ông Y-a-nu-cô-vích kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dẫn đến những biến động khó lường trên chính trường U-crai-na. Có lẽ, tân Tổng thống U-crai-na hiểu rõ điều này nên ông đã tuyên bố muốn theo đuổi một chính sách đối ngoại thân thiện, sẵn sàng hợp tác với cả châu Âu. Kế hoạch đi thăm trụ sở EU tại Brúc-xen, Bỉ, trước khi có chuyến đi quan trọng tới Mát-xcơ-va thể hiện rõ nỗ lực cân bằng quan hệ Đông-Tây của ông Y-a-nu-cô-vích.
Về đối nội, dù thắng cử nhưng kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Y-a-nu-cô-vích chỉ hơn bà Ti-mô-sen-cô vài phần trăm. Những người ủng hộ ông Y-a-nu-cô-vích tập trung chủ yếu ở miền Đông U-crai-na, trong khi người dân ở phía Tây lại bỏ phiếu cho bà Thủ tướng Ti-mô-sen-cô. Đây là minh chứng của sự chia rẽ Đông-Tây do hệ quả của “cách mạng ”. Từ góc độ kinh tế, kinh tế miền Đông, nơi có những khu công nghiệp lớn, phát triển hơn phía Tây, khu vực có những tỉnh cần trợ cấp từ chính quyền trung ương. Chỉ có sự phân bổ nguồn lực hợp lí thì U-crai-na mới có thể xóa nhòa sự khác biệt này. Hay nói cách khác, dù ông Y-a-nu-cô-vích có xuất phát từ miền Đông chăng nữa thì sau khi nhậm chức, ông phải là tổng thống của “toàn U-crai-na”, phải là người dẫn đường cho cả miền Đông lẫn miền Tây.
Tân tổng thống Y-a-nu-cô-vích đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, một khi giải quyết khéo léo sự cân bằng Đông-Tây cả trong đối nội và đối ngoại, ông Y-a-nu-cô-vích sẽ giúp U-crai-na vươn dậy sau những năm tháng bể dâu.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận