Cả thế giới đang nhìn về I-ran và chờ đợi câu trả lời chính thức của nước này đối với tối hậu thư của Hội đồng Bảo an LHQ đòi I-ran ngừng toàn diện chương trình làm giàu u-ra-ni trước cuối tháng 8-2006, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm vận.
![]() |
| Lò phản ứng hạt nhân nguyên tử của I-ran |
Cả thế giới đang nhìn về I-ran và chờ đợi câu trả lời chính thức của nước này đối với tối hậu thư của Hội đồng Bảo an LHQ đòi I-ran ngừng toàn diện chương trình làm giàu u-ra-ni trước cuối tháng 8-2006, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm vận. Mặc dù hôm nay, 31-8, mới là thời hạn chót, nhưng thực ra, chẳng cần phải chờ đến ngày hôm nay, mà qua các tuyên bố của các nhà lãnh đạo I-ran và các động thái của nước này trong những ngày qua người ta đã hình dung được câu trả lời của I-ran cho cả gói đề xuất của EU lẫn tối hậu thư của LHQ rằng, không có chuyện I-ran ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni phục vụ mục đích hoà bình và coi đó là quyền hợp pháp của mình. Đã xuất hiện hàng loạt các động thái chuẩn bị cho ra đời một lệnh trừng phạt I-ran. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, để tìm được sự đồng thuận trong HĐBA LHQ về một nghị quyết như vậy không phải là dễ dàng.
Sau hơn 2 tháng nghiên cứu, I-ran đã khéo léo đưa ra câu trả lời cho gói đề xuất của EU, chứa đựng cả "cây gậy và củ cà rốt", mà cao uỷ EU về đối ngoại Ha-vi-ê Xô-la-na trao cho I-ran hôm 6-6. Sự lạnh nhạt của 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ và Đức sau khi nhận được câu trả lời này chứng tỏ nó không thoả mãn mong đợi của họ. Dường như trên thực tế câu trả lời đó đã được lường trước. Chính vì vậy, cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ đã thuyết phục được HĐBA ra tối hậu thư yêu cầu I-ran hoặc là phải ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni trước cuối tháng 8 hoặc là bị trừng phạt.
I-ran không đổi quyền làm giàu u-ra-ni để lấy các ưu đãi về kinh tế mà phương Tây hứa. I-ran đã khôn ngoan không trả lời có hoặc không ngừng làm giàu u-ra-ni mà lại tuyên bố sẵn sàng đàm phán với các cường quốc ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Các nhà lãnh đạo I-ran cũng khẳng định không chấp nhận bị "tước quyền làm giàu u-ra-ni" phục vụ hoà bình của mình. Bên cạnh sự cứng rắn của mình, I-ran đã có những động thái chứng tỏ sẵn sàng quay trở lại bàn thương lượng về chương trình hạt nhân của mình, vốn bị ngưng trệ từ 4 năm trước. Tuy nhiên I-ran muốn được bảo đảm trước khi các cuộc thương lượng này bắt đầu rằng I-ran sẽ không bị LHQ trừng phạt. Việc phương Tây không chấp nhận điều kiện này của I-ran và I-ran cũng không đáp ứng yêu cầu ngừng làm giàu u-ra-ni mà phương Tây đưa ra đang tạo ra sự bế tắc trong việc giải quyết vấn đề.
Năm ngày trước thời hạn chót, I-ran đã rầm rộ tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước nặng, một loại nguyên liệu không thể thiếu phục vụ quá trình làm giàu u-ra-ni. Đây là tín hiệu cho thấy I-ran nhất quyết theo đuổi chương trình hạt nhân của mình và nó đang khiến Mỹ nóng lòng cho ra đời các biện pháp trừng phạt I-ran trên quy mô LHQ. Vấn đề được đặt ra là tại sao I-ran lại có thái độ như vậy, bất chấp khả năng bị trừng phạt? Có thể thấy rằng, I-ran coi mình chưa vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này là một thành viên. Chương trình hạt nhân của I-ran hiện nay mới chỉ phục vụ các mục đích dân sự. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng, I-ran còn muốn nghiên cứu công nghệ hạt nhân đạt tới mức giới hạn có thể sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân để phục vụ các lợi ích an ninh của mình.
Mặc dù chương trình hạt nhân của I-ran đang bị nghi ngờ nhưng đến nay Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa phát hiện ra bằng chứng nào cho thấy I-ran đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều này gây chia rẽ ngay trong HĐBA LHQ và gây khó khăn cho những nỗ lực vận động sớm ra lệnh trừng phạt kinh tế đối với I-ran trong trường hợp I-ran không ngừng các hoạt động làm giàu u-ra-ni theo thời hạn đã đặt ra. Hai thành viên thường trực của HĐBA LHQ là Nga và Trung Quốc cùng cho rằng, chương trình hạt nhân của I-ran chưa nguy hiểm tới mức có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân. Vì vậy, vấn đề hiện nay là làm sao có thể kiểm soát được chương trình hạt nhân của I-ran chứ không phải là sớm trừng phạt nước này. Do đó khả năng thuyết phục được HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết trừng phạt I-ran một khi cơ quan này nhóm họp sau ngày 31-8 trở nên rất khó khăn.
Trên thực tế, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng không muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với I-ran khi mà giá dầu mỏ đang ở mức cao chóng mặt trong bối cảnh I-ran lại là một trong những quốc gia có thể điều tiết giá cả của loại nguyên liệu chiến lược này. I-ran đứng thứ hai trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với mức sản xuất 2,5 triệu thùng mỗi ngày. Người ta khó có thể hình dung nổi nền kinh tế thế giới cũng như của từng quốc gia sẽ ra sao nếu I-ran quyết định ngừng xuất khẩu dầu ra thị trường thế giới. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, trong trường hợp như vậy giá dầu mỏ sẽ tăng lên mức hơn 100 USD/thùng. I-ran đã không úp mở tuyên bố nhiều lần rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ khí dầu mỏ này nếu bị trừng phạt. Vì vậy, quyết định ủng hộ trừng phạt I-ran chẳng khác nào một cú đấm ngược đối với nền kinh tế của mình. Bởi thế, xử lý vấn đề hạt nhân bị nghi ngờ của I-ran thế nào đang thực sự là bài toán khó giải ở LHQ và cả đối với Mỹ. Cũng chính vì vậy mà Mỹ, một quốc gia luôn giữ thái độ cứng rắn nhất trong vấn đề này, đang tính tới khả năng qua mặt LHQ thành lập một liên minh độc lập để trừng phạt I-ran. Trong trường hợp LHQ không thông qua được nghị quyết trừng phạt I-ran, liên minh này có thể sẽ đóng băng các tài sản của I-ran và tiến hành cấm vận thương mại cũng như có thể gây sức ép buộc các nước khác làm theo Mỹ. Nếu vậy, thế giới sẽ lại phải chứng kiến trường hợp LHQ bị qua mặt như đã từng xảy ra trong trường hợp đối với I-rắc trước đây.Gần đây đã xuất hiện một tia hy vọng cho mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Mỹ - I-ran kéo dài gần 30 năm qua, khi Mỹ quyết định cấp thị thực nhập cảnh cho cựu Tổng thống I-ran M. Kha-ta-mi đến thủ đô Mỹ trong tuần tới. Ông Kha-ta-mi sẽ là quan chức I-ran cao cấp nhất đến Oa-sinh-tơn kể từ cuộc cách mạng năm 1979 ở I-ran. Dự kiến ông sẽ có bài phát biểu công khai tại Nhà thờ lớn quốc gia tại Oa-sinh-tơn về "Đối thoại giữa các nền văn minh và vai trò của ba tín ngưỡng- Hồi giáo, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo- có thể đóng vai trò trong tiến trình mang lại hòa bình". Liệu đây có thể là một bước đi trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước hay không? Tuy không hy vọng nó sẽ tạo ra bước ngoặt nhưng đó là tín hiệu tốt lành cho hai đối thủ này.
KIM TÔN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận