Thứ Năm, 03/05/2007, 22:39

    Bài toán "vì lợi ích chung"

    Cuối tháng 4 vừa qua, tại thị xã Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra Hội nghị “Diễn đàn kinh tế miền Trung”. Tại đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, song tựu trung nhất, câu hỏi lớn nhất là, miền Trung làm gì và làm thế nào để phát triển...

    Cuối tháng 4 vừa qua, tại thị xã Hội An (Quảng ) đã diễn ra Hội nghị “Diễn đàn kinh tế miền Trung”. Tại đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, song tựu trung nhất, câu hỏi lớn nhất là, miền Trung làm gì và làm thế nào để phát triển?

    Bài toán khó của 17 tỉnh, thành phố

    Có thể nói, 17 tỉnh, thành phố miền Trung vẫn đang loay hoay với bài toán khó. Nằm trải dài trên 1.000km của đất nước, lại mang trên mình tới 10 sân bay, 17 cảng biển, những lợi thế tưởng như hết sức thuận tiện này sẽ làm đà cho miền Trung cất cánh, nhưng hoàn toàn chưa phải như vậy.

    No image available

    Cảng hàng không Lai chỉ tấp nập trong ngày khai trương.

    GDP và thu nhập bình quân đầu người của miền Trung hiện nay vẫn thấp hơn 2 bậc so với bình quân chung cả nước. Đi đến địa phương nào ở miền Trung cũng thấy cảng biển, sân bay. Tình trạng được cho là quá tải này đã được các đại biểu nêu ra tại diễn đàn, người ủng hộ việc xây dựng sân bay, cảng biển, người không đồng tình. Việc “mổ xẻ” dân chủ, nhưng lại không có được tiếng nói chung (!). Đại biểu tỉnh Quảng Trị cho rằng, tỉnh nào cũng nêu có nhu cầu xây dựng sân bay, cảng biển, nhưng nhu cầu là bao nhiêu, xây dựng ra sử dụng được bao nhiêu, bao giờ mới sử dụng hết công suất? Đồng tình với quan điểm này, đại biểu tỉnh Quảng Nam đặt vấn đề, tỉnh nào cũng muốn có sân bay, cảng biển, nhưng phải tính đến nhiều cái thiếu, chúng ta như con nhà nghèo, không thể không tính, tiền thiếu, công nghệ thiếu, đội ngũ nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý đều thiếu… vì vậy không thể cứ đầu tư tràn lan. Với số sân bay, cảng biển hiện có, chúng ta nên liên kết, hợp tác, ví dụ như: Sân bay, cảng biển ở Đà Nẵng sẽ chở gì, ở Quảng Ngãi chở gì và ở Quảng chở gì. Có như vậy mới không triệt tiêu lợi thế của nhau. Nhưng các đại biểu ở Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định lại không nhất trí, họ cho rằng, có nhiều cảng biển, nhiều sân bay càng tốt, có nó các nhà đầu tư sẽ đến với địa phương nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đại biểu tỉnh Quảng Bình còn nêu, tỉnh này sẽ xây dựng cảng biển Hòn La dù nó có nằm sát với cảng Vũng Áng của Hà Tĩnh; bởi, Quảng Bình có nhà máy xi măng có công suất 1,4 triệu tấn/năm, nếu không có cảng, phải xuất qua Vũng Áng, mỗi năm tỉnh sẽ mất 40 tỷ đồng. Với số tiền này, chỉ sau 10 năm đủ để Quảng Bình đầu tư xây cảng biển(!). Có ý kiến phản bác gay gắt khi có quan điểm, các địa phương trong khu vực hợp tác với nhau thông qua một đầu mối cụ thể là Đà Nẵng - thành phố động lực của miền Trung xây dựng một cơ chế hợp tác với Đà Nẵng để phát huy tối đa lợi thế so sánh.

    Rõ ràng, mới chỉ ở hai lĩnh vực là sân bay và cảng biển thôi, lãnh đạo các địa phương trong khu vực đã không có được tiếng nói chung. Chủ đề “Liên kết vì sự phát triển miền Trung” trong diễn đàn mới chỉ là mục tiêu để phấn đấu. Hợp tác hay cạnh tranh? Vừa cạnh tranh, vừa hợp tác? Câu hỏi chưa có lời giải của nền kinh tế miền Trung.

    Cần một tư duy chiến lược vượt biên giới

    Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, miền Trung không còn là dải đất quá dài, quá mỏng và không có thị trường nữa. Bởi phía sau nó không chỉ là dãy Trường Sơn hùng vĩ, mà còn có cả một vùng đối tác bao la là các nước trong khu vực. Vậy phải làm gì, làm thế nào để khai thác lợi thế ngoài biên giới.

    No image available

    Cảng Đà Nẵng, một cảng lớn ở miền Trung nhưng có mức cước vận chuyển quá cao do lượng hàng hóa quá ít.

    Nếu lấy Đà Nẵng làm trung tâm để tiến về phía tây, hiện nay đã có hai con đường: Một, theo đường Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên, có cửa khẩu Bờ Y, đi sâu vào là đến vùng tam giác phát triển; một nữa, ra Đông Hà, lên Lao Bảo. Từ đây có thể qua Sa-va-na-khet (Lào), đến tận Mi-an-ma và Thái Lan. Đây có thể coi là hai cánh cung ở hai đầu. Tuy nhiên, lượng hàng hoá còn khiêm tốn từ hai cánh cung này không thể chảy về Đà Nẵng, vì ở bắc Tây Nguyên về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc xuống Quy Nhơn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Còn ở phía bắc, thì riêng các cảng biển ở Quảng Trị cũng đã hứng hết hàng hoá từ Lao Bảo về. Chỉ còn duy nhất một vùng đất bao la đó là cao nguyên Bô-lô-ven, nơi tiếp giáp giữa các tỉnh Nam Lào với hàng loạt tỉnh miền đông Thái Lan, kéo dài đến tận thủ đô Băng-cốc. Tại đây đã có hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ được xây dựng khá hiện đại. Từ Đà Nẵng theo Quốc Lộ 14B lên cửa khẩu Đăc-tà-oóc đã có đường nhựa. Và từ cửa khẩu này, nếu đầu tư xây dựng khoảng hơn 100 km đường nhựa, thay cho đường đất chỉ đi được trong mùa khô, đến Bản Phồn-Thủ phủ của tỉnh Sê-Kông (Lào), là Đà Nẵng đã nối thông không chỉ với vùng kinh tế rộng lớn là cao nguyên Bô-lô-ven, mà còn thông với hàng loạt tỉnh miền Đông Thái Lan. Và, một khi đã khơi thông con đường huyết mạch đến cao nguyên Bô-lô-ven rộng lớn nhiều tiềm năng, thì không riêng gì Thái Lan là nước lân cận có điều kiện đầu tư vào đây, mà các nước khác trên thế giới có nhu cầu đều phải qua cảng biển, sân bay Đà Nẵng. Như vậy có thể nói, với lợi thế về cảng biển, sân bay, đặc biệt là lợi thế về khoảng cách, Đà Nẵng có đủ điều kiện độc quyền là nơi trung chuyển hàng hoá cho vùng kinh tế này khi nó bật dậy. Mặt khác, với vị thế được xác định là thành phố động lực của khu vực, trong tương lai Đà Nẵng phải trở thành thành phố dịch vụ, thành phố hậu cần của cả khu vực như là Hồng Kông của Trung Quốc hiện nay. Các ngành tài chính, ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, thông tin liên lạc, các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, bệnh viện, trường học quốc tế… cho cả một vùng kinh tế có đa quốc gia đầu tư đòi hỏi phải được đầu tư xây dựng ngang tầm. Có như vậy Đà Nẵng mới đóng vai trò là động lực được.

    Lời kết

    Xu thế là như vậy, tương lai không xa có thể hình dung là như vậy. Một giai đoạn lịch sử mới đang mở ra trước các tỉnh miền Trung. Nếu ngay từ bây giờ không tính đến một chiến lược cùng liên kết vượt ra khỏi biên giới quốc gia để bắt tay phát triển với các nền kinh tế khu vực, thì chắc chắn nền kinh tế miền Trung sẽ còn bị kìm hãm. Với những tính toán của các nhà hoạch định chiến lược như trên, chúng ta hình dung con tàu miền Trung sẽ băng về đích với một đầu tàu mạnh. Trong tương lai gần, tấm bản đồ về địa lý kinh tế nơi đây không còn là dải đất dài và mỏng nữa, mà nó sẽ trở thành một “vùng trũng” chứa các nhu cầu ở khu vực đúng với nghĩa đen của nó. Và miền Trung cất cánh từ vùng trũng ấy. Và muốn cất cánh sớm, xin các địa phương hãy lấy lợi ích cả khu vực làm trọng, lúc này mạnh ai nấy lo cho mình là không phù hợp với xu thế.

    ĐẶNG TRUNG HỘI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...