Thứ Ba, 16/01/2007, 11:47

    Cần giải pháp đồng bộ, kiên quyết

    Thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản được coi là một căn bệnh “mãn tính”, ở nơi nào cũng có, cấp nào cũng có. Từ thực trạng nhức nhối đó để chữa được căn bệnh này cần phải có các giải pháp đồng bộ và kiên quyết...

    Mỗi năm ở nước ta, có hàng nghìn các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện. Hiệu quả mang lại từ các công trình này rất lớn. Tuy nhiên, như báo chí đã đưa, rất nhiều các công trình đã xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí (TT-LP), gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và bức xúc cho toàn xã hội. Thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản được coi là một căn bệnh “mãn tính”, ở nơi nào cũng có, cấp nào cũng có. Từ thực trạng nhức nhối đó để chữa được căn bệnh này cần phải có các giải pháp đồng bộ và kiên quyết...

    Vì sao công trình bị thất thoát, lãng phí

    Trong nhiều hội nghị, diễn đàn, người ta đã đưa ra hàng trăm, hàng ngàn lý do để giải thích cho thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bị TT-LP. Các công trình do nước ngoài, do các công ty cổ phần, công ty TNHH, do tư nhân đầu tư, chưa thấy ai kêu là có TT-LP (có thể là thất thoát không đáng kể). Công trình xây dựng cơ bản bị TT-LP nhiều thường xảy ra ở các công trình có “nguồn vốn đầu tư từ ngân sách”, bao gồm cả vốn vay từ nước ngoài. Theo chúng tôi, lãng phí lớn nhất trong đầu tư xây dựng cơ bản là do quyết định đầu tư thiếu cân nhắc, chủ quan, không mời hoặc không nghe phản biện từ mọi phía, nể nang dẫn đến hậu quả là đầu tư kém hiệu quả. Qua thực tế triển khai các công trình đã xây dựng, thì có tới 90% các công trình là thiếu cân nhắc. Nhiều công trình xây dựng được quyết định nhanh chóng, theo ý của lãnh đạo chứ không có sự giám sát, phản biện của cơ quan chức năng và nhân dân.

    No image available

    Công trình này do công ty Minh Hải xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ quản lý chặt chẽ vốn đầu tư và giám sát thường xuyên nên công trình bảo đảm chất lượng và không bị thất thoát, lãng phí.

    Trên phạm vi cả nước, tình trạng đầu tư xây dựng dàn trải, vốn có ít nhưng làm nhiều công trình một lúc diễn ra rất phổ biến. Nhiều địa phương đầu tư một năm cả trăm công trình, đặt Nhà nước vào việc “đã rồi” và phải cấp thêm vốn. Kết quả là hàng chục nghìn tỉ đồng bị nợ tồn đọng trong xây dựng cơ bản, làm cho các doanh nghiệp xây dựng điêu đứng trước nguy cơ bị phá sản vì cạn kiệt vốn. Thời gian qua, Nhà nước đã phải ngưng một số dự án để thanh toán nợ tồn đọng, song vẫn còn hàng nghìn tỉ đồng ở các tỉnh chưa biết lấy nguồn ở đâu ra để thanh toán.

    Theo kỹ sư Huỳnh Bửu Hòa, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng của TP Hồ Chí Minh, thì lãng phí do tư vấn thiết kế, do khảo sát địa chất không kỹ, lấy hệ số an toàn quá cao nên mới gây tốn kém. Mỗi tỉnh, mỗi vùng đều có quyền riêng, nhưng lại đầu tư không đồng bộ theo “Tổng thể vùng” nên hay bị trùng lắp, kém hiệu quả. Nhiều tỉnh lại quan niệm, tỉnh kia có khu công nghiệp, có sân bay, thì tỉnh mình cũng phải làm như vậy.

    Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát, lãng phí nhiều trong đầu tư xây dựng cơ bản là nạn chạy và bán dự án. Hiện nay, người ta lợi dụng thân quen, họ hàng với lãnh đạo địa phương, ngành, nhiều người đã tìm cách “chạy chọt” để xin được các dự án xây dựng. Ngược lại, một số lãnh đạo có người nhà, người quen của mình làm giám đốc của công ty xây dựng, cũng cố để dành các dự án cho họ. Từ sự việc này, nhiều công trình xây dựng đã hoàn thành với chất lượng kém do TT-LP lớn, nhưng vẫn được quyết toán? Hơn thế nữa, khi đã trúng thầu xây dựng, không ít người đã sang tay, bán qua bán lại, đến khi xảy ra sự cố, Nhà nước không biết rõ ai là chủ sở hữu của các công trình xây dựng để xử lý.

    Cần có giải pháp đồng bộ quản lý chặt chẽ vốn đầu tư

    Thực trạng các công trình bị “rút ruột”, đầu tư dàn trải kém hiệu quả, đang là vấn đề rất nhức nhối trong nền kinh tế, nhất là thời điểm khi chúng ta đã gia nhập WTO. Theo chúng tôi, muốn quản lý tốt vốn đầu tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Kế hoạch và đầu tư cần quản lý chặt chẽ việc đầu tư cho từng khu vực, kiên quyết không cho đầu tư theo phong trào, theo sở thích ở tất cả các dự án. Mọi dự án đều phải dành kinh phí để mời phản biện ngay từ đầu, để có quyết định khoa học, hiệu quả nhất, ít rủi ro nhất.

    Nhiều ý kiến còn cho rằng, cần hình thành “Tổ chức dịch vụ quản lý dự án”, được làm thuê theo hợp đồng kinh tế với những thành viên có trình độ cao trong lĩnh vực quản lý xây dựng và không trực thuộc chủ đầu tư hay bên thầu xây dựng để tránh tiêu cực. Đối với những công trình lớn như xây dựng nhà cao tầng, sân bay, bến cảng, cầu lớn… rất cần thuê “cơ quan thẩm kế” đủ trình độ, để kiểm tra, xem xét dự án trước khi thi công, tốt nhất là thuê của nước ngoài sẽ khách quan và chính xác hơn. Chúng ta cũng rất cần hình thành tổ chức “Tư vấn, giám sát thi công độc lập” với những người đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo thêm chương trình tư vấn giám sát thi công, tạo thành các “cảnh sát trong xây dựng” sẽ quản lý công trình chặt chẽ hơn. Tuy nhiên họ phải được trả công tương xứng, để tránh tình trạng thông đồng với thi công, bớt xén vật liệu. Một vấn đề quan trọng nữa là phải chọn được các nhà thầu đủ trình độ, kinh nghiệm trong xây dựng và năng lực về tài chính và chấm dứt tình trạng thân quen, “xin-cho”.

    Với những dự án đã phát hiện thất thoát, lãng phí, cần phải được đưa công luận, xử lý thật nghiêm túc. Hàng năm nên có một bản “danh sách đen” những tập thể, cá nhân để xảy ra lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản.

    Xây dựng cơ bản là một ngành chiếm rất nhiều vốn đầu tư và góp phần thay đổi lớn bộ mặt của nền kinh tế và xã hội, vì vậy, rất cần sự quản lý chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm để hạn chế tối đa sự thất thoát, lãng phí khi nước ta còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư.

    Bài và ảnh: Lê Phi Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...