Thứ Bảy, 16/05/2009, 22:11

    Cần sớm có giải pháp quản lý và bảo vệ đồng bộ

    Do sự buông lỏng quản lý ở vùng đệm nên lâm tặc ngang nhiên khai thác, vận chuyển lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép...

    Vườn quốc gia Chư Yang Sin có tổng diện tích rừng hơn 58.000ha, có thảm thực vật và hệ động vật phong phú với nhiều loài quý hiếm. Nếu bảo vệ tốt, Vườn quốc gia Chư Yang Sin không chỉ là nơi bảo tồn, phát triển nguồn gien động, thực vật quý, mà còn là địa điểm phục vụ tham quan, du lịch lý tưởng.

    Do sự buông lỏng quản lý ở vùng đệm nên lâm tặc ngang nhiên khai thác, vận chuyển lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép. Vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm ở địa bàn 13 xã của các huyện Krông Bông và Lắc (Đắc Lắc), với diện tích rừng tự nhiên lên tới hơn 100.000ha. Trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Cư Pui, Cư Đrăm, huyện Krông Bông và Đắc Phơi, huyện Lắc. Trong số hơn 100.000ha, ngoài phần nhỏ giao cho các công ty lâm nghiệp quản lý bảo quản, số còn lại ở 13 xã thuộc vùng đệm hiện trong tình trạng vô chủ.

    No image available

    Rừng vùng đệm Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã bị phá trắng

    Xã Cư Pui, là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất huyện Krông Bông. Các ông Võ Chương, Bí thư Đảng ủy và Ngô Văn Huân, cán bộ văn phòng UBND xã cho biết: Từ năm 1996, khi huyện giao quản lý 17.350ha rừng, xã đã tổ chức giao khoán được 3.000ha theo Chương trình 661 cho 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở buôn Đắc Tuôr; còn 14.350ha do Ban lâm nghiệp xã đảm đương. Tuy nhiên, do chỉ có 6 thành viên, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, nên việc bảo vệ hầu như bị buông lỏng, rừng trở nên vô chủ. Ngay cả 3.000ha giao cho các hộ dân quản lý cũng bị chính các chủ rừng khai phá làm rẫy. Từ năm 1996 đến nay, xã mất khoảng hơn 3.000ha rừng. Ngoài nguyên nhân buông lỏng quản lý, còn có nguyên nhân do số dân di cư tự do khai thác để có đất ở và đất sản xuất. Không ít người là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ bị bọn “đầu nậu” lợi dụng để khai thác gỗ, săn bắt động vật rừng trái phép bán lại cho chúng. Trong tổng số 2.052 hộ với gần 12.000 nhân khẩu của toàn xã, thì có tới 1.100 hộ với 6.000 khẩu (chiếm hơn 50%) là dân di cư tự do. Bí thư Đảng ủy Võ Chương lo lắng: “Hiện nay, dân di cư tự do vẫn tiếp tục đến, lực lượng bảo vệ lại quá mỏng, không đủ sức bảo vệ 14.350ha rừng!”. Ngay từ sân trụ sở Đảng ủy xã nhìn lên, chúng tôi thấy một bức tranh loang lổ với những cánh rừng bị đốn hạ từng mảng, những quả đồi trọc lốc, bạc phếch màu đất.

    Chúng tôi cùng cán bộ kiểm lâm vào các tiểu khu 1147, 1148, 1161, 1162 và 1163. Tại đây, cả mới lẫn cũ có tới hàng trăm héc-ta rừng đã bị phá trắng để làm nương rẫy. Nhìn những quả đồi nham nhở, anh cán bộ kiểm lâm đi cùng thở dài: “Đất dốc thế này, bà con cũng chỉ trồng vài vụ là xói mòn, khô cằn rồi lại bỏ hoang hóa, sau đó tiếp tục xâm lấn phá những cánh rừng mới. Với tốc độ phá rừng như hiện nay, không lâu nữa người ta sẽ “cạo trọc” những cánh rừng vùng đệm và tấn công vào rừng của vườn quốc gia!”.

    Mặc dù rừng của Vườn quốc gia Chư Yang Sin chưa bị phá lấy đất sản xuất, nhưng gần đây đã xảy ra tình trạng lâm tặc khai thác, săn bắt động vật rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, qua tuần tra truy quét, lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện 27 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 18kg động vật rừng, gần 10m3 gỗ, 2 xe cày, 2 xe máy, chuyển cơ quan công an khởi tố 1 vụ... Ông Lê Văn Từ, Phó giám đốc, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin cho biết, bình quân mỗi năm đơn vị phát hiện xử lý hàng trăm vụ vi phạm lâm luật, tháo gỡ hàng chục nghìn bẫy săn bắt chim thú. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì khối lượng gỗ bị khai thác và động vật rừng bị săn bắt trái phép sẽ rất lớn.

    Vấn đề khó nhất đặt ra hiện nay là tình trạng dân di cư tự do ngày một đông, khiến nhu cầu về đất ở, đất sản xuất trở nên bức xúc. Chỉ tính ở hai xã Cư Pui và Cư Đrăm, số dân di cư tự do đã lên đến 2.500 hộ với 15.000 nhân khẩu. Tính bình quân mỗi hộ cần 2-3ha đất ở và sản xuất, thì diện tích rừng bị phá trong những năm qua ở các xã này đã lên đến 7.000ha. Còn nếu tính cả 13 xã nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Chư Yang Sin thì diện tích rừng bị tàn phá sẽ lên đến hàng chục nghìn héc-ta.

    Theo chúng tôi, muốn giữ được rừng, vấn đề quan trọng nhất là phải tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho số hộ dân sống trong vùng đệm, sống quanh rừng và gần rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và dân di cư tự do. Muốn làm được điều này phải quan tâm đầu tư xây dựng các dự án kinh tế-xã hội vùng đệm. Mặt khác, cần phải tăng thẩm quyền, bổ sung lực lượng cho các đơn vị kiểm lâm cũng như chủ rừng; quan tâm đầu tư trang, thiết bị đáp ứng ngày một tốt hơn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong giao khoán rừng cho người dân, cũng phải tính toán lại, để làm sao bà con sống được bằng nghề rừng, thực sự gắn bó với rừng. Đồng thời, cũng cần phải xem lại chính sách khi giao diện tích rừng “khổng lồ” cho xã quản lý trong khi cấp xã không hề có lực lượng, phương tiện bảo vệ (!). Khi chưa giải quyết được những vấn đề trên, thì Vườn quốc gia Chư Yang Sin cũng như các khu rừng đặc dụng khác ở Krông Bông khó tránh khỏi nguy cơ bị tàn phá.

    Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...