Để ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, trong đó kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng được coi là giải pháp cấp bách nhất. Chính phủ đã sử dụng quỹ dự trữ của Nhà nước để đầu tư vào một số mục tiêu, như: hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tức là kích cả cung và cầu...
Để ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, trong đó kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng được coi là giải pháp cấp bách nhất. Chính phủ đã sử dụng quỹ dự trữ của Nhà nước để đầu tư vào một số mục tiêu, như: hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tức là kích cả cung và cầu. Chủ trương đó là đúng và tốt; song khâu tổ chức thực hiện lại rất có thể nảy sinh nhiều chuyện khó lường. Tìm hướng đúng cho giải pháp kích cầu, sao cho có hiệu quả nhất và hạn chế tối đa các tiêu cực, đó là vấn đề xã hội đang hết sức quan tâm...
Đã có nhiều ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành và các chuyên gia kinh tế về làm thế nào để sử dụng nguồn vốn kích cầu của Chính phủ có hiệu quả. Qua khảo sát thực tế và phân tích các nguồn thông tin, tôi kiến nghị mấy hướng chính.
Một là: Nên ưu tiên rót vốn kích cầu cho các doanh nghiệp thực sự có khó khăn nhưng lại rất cần phát triển để giải quyết việc làm cho xã hội, những doanh nghiệp nếu được đầu tư sẽ mang lại hiệu quả lớn cho xã hội. Không nên rót vốn kích cầu tràn lan cho các doanh nghiệp (kể cả lớn, nhỏ và vừa) vì một số doanh nghiệp đã được Chính phủ ưu đãi qua nhiều chính sách. Thực tế là một số doanh nghiệp được Nhà nước quá ưu ái quá mức, như: rót vốn, bù lỗ liên tục, giãn nợ, miễn giảm thuế, hạ thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu tiên về đất đai và vay vốn ngân hàng, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để xuất nhập khẩu. Nhưng các doanh nghiệp lại không đáp ứng được mong đợi của Nhà nước và nhân dân. Nhà nước càng bù lỗ thì doanh nghiệp càng “kêu lỗ”(?!) và càng đòi cấp vốn, càng tự tung tự tác trong nền kinh tế, thậm chí họ còn có những cú “đà đao” với chính người tiêu dùng trong nước và cả với Chính phủ, bằng việc tạo ra một nền kinh tế sự thật là không mấy sáng sủa, với nhiều thủ đoạn chiếm dụng nguồn vốn khổng lồ, những chiêu lừa đảo, gian lận thương mại, ép giá thu mua sản phẩm của nông dân, chỉ làm những thứ hàng gia công cho nước ngoài, tăng giá vô tội vạ, nhiều loại hàng hóa giá cao nhất nhì thế giới, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và không mua bảo hiểm cho người lao động…! Hơn 7 nghìn doanh nghiệp “ma”, biến mất tăm, trốn nợ hàng chục vạn tỉ đồng và gây khốn khó cho hàng chục vạn người lao động. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng nói: “Doanh nghiệp thua lỗ vài chục phần trăm, nhưng giám đốc thì không có ông nào nghèo. Thiệt thì thiệt dân, thiệt nước” (Báo Đại Đoàn Kết ra ngày 2-1-2004). Cho nên, cần rà soát, thẩm tra lại các doanh nghiệp, không phải bất cứ doanh nghiệp nào kêu vốn thì liền cấp vốn; mà chỉ hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thật sự làm ăn tốt, có hiệu quả kinh tế- xã hội, bảo đảm công ăn việc làm và đời sống của người lao động; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát số vốn mà họ đã được hỗ trợ.
Hai là: Cần lựa chọn kỹ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để cấp vốn hỗ trợ. Dù cơ sở hạ tầng của ta hiện nay chỉ ở mức “cấp huyện” so với các nước tiên tiến (Ý kiến gần đây của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan) nhưng không vì thế mà đầu tư, cấp vốn hỗ trợ tràn lan cho các dự án. Phải rà soát, thanh lọc lại các dự án. Bây giờ, trong tình hình suy giảm kinh tế trong nước và toàn cầu, Chính phủ phải huy động nguồn vốn để kích cầu, càng cần phải quý trọng từng đồng tiền của Nhà nước và nhân dân. Cần tập trung vốn kích cầu cho các dự án có tính thiết thực, khả thi. Chẳng hạn, các dự án về công trình giao thông, bảo vệ môi trường, làm nhà ở cho những người có thu nhập thấp, xây dựng các bệnh viện, trường học…
Ba là: Tài trợ trực tiếp cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Đây là giải pháp cơ bản, thiết thực, hiệu quả nhất. Sự thật thì mọi sản phẩm hàng hóa đang dư thừa. Nhưng sức mua của nhân dân giảm rõ rệt, đến mức đáng lo ngại… Cán bộ, công chức lương thấp, người lao động, người già, người về hưu, nông dân khan hiếm đồng tiền; trong khi hầu hết các mặt hàng đều tăng giá chứ không hề giảm như thông tin của một số người. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải giảm giá, tăng cường khuyến mãi, đi đôi với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mới khuyến khích được người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và tăng sức mua. Đồng thời, dùng một phần vốn hỗ trợ kích cầu để tăng lương cho người có thu nhập thấp, quan tâm đến đời sống người cao tuổi, phụ cấp lương cho người nghỉ hưu và các đối tượng chính sách. Cần tham khảo cách làm của Trung Quốc: Mới rồi, Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ hàng trăm tỷ USD cho người thu nhập thấp, để kích cầu tiêu dùng. Hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng có thu nhập thấp- chính là thúc đẩy sản xuất và thương mại phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.
Vốn kích cầu của Chính phủ chung quy là mồ hôi, nước mắt, là tiền đóng góp của nhân dân! Sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ kích cầu; công khai vốn kích cầu cho các doanh nghiệp, các dự án và các địa phương; đồng thời kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt nguồn vốn, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, lãng phí- là tinh thần bao trùm, đem lại hiệu quả cao cho nguồn vốn kích cầu, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Đào Ngọc Để (Giảng viên chính Đại học Hải Phòng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận