Tôi về xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khi mùa thu hoạch luồng vừa kết thúc, tiếp theo sẽ là vụ hái măng. Đất rộng, người thưa, được thiên nhiên hào phóng tặng cho "niêu cơm Thạch Sanh", nhưng hai chục năm rồi nơi đây vẫn nghèo túng...
Tôi về xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khi mùa thu hoạch luồng vừa kết thúc, tiếp theo sẽ là vụ hái măng. Đất rộng, người thưa, được thiên nhiên hào phóng tặng cho "niêu cơm Thạch Sanh", nhưng hai chục năm rồi nơi đây vẫn nghèo túng. Rừng kiệt, mỗi xã trong huyện tìm cho mình lối thoát: trồng lúa, trồng lạc, trồng cây. Xuân Thọ tìm cho mình một loại cây như niêu cơm Thạch Sanh: ăn hết lại đầy.
Cây luồng như là báu vật
Xã trong diện 135 này nhờ có luồng mà trụ được. Bí thư Đảng ủy Cầm Minh Hạnh cho tôi mấy con số: dân số (đến cuối năm 2007) nhích hơn 2000, diện tích tự nhiên tới 2.025ha. Xã có 72,5ha lúa nước; 65,8ha keo, 45ha mía. Còn số luồng cho thu hoạch ổn định là 470ha. Mỗi héc-ta khoảng 250 bụi, mỗi bụi một vụ thu hoạch 3-4 cây. Bà con ước tính, vài năm nay mỗi héc-ta đạt chừng 24 triệu đồng, nhân lên số tiền thu về một vụ được hơn 1 tỷ đồng.
Ngừng giây lát, Bí thư Hạnh nói thêm: diện tích luồng ở đây ít hơn nhiều so với các huyện phía tây của tỉnh. Nhưng ở huyện này, Nông Cống, Triệu Sơn biết đến Xuân Thọ cũng bởi luồng. Nó là hồn, là bản địa, cơm áo gạo tiền cho dân nơi đây. Con gái đi lấy chồng bố mẹ cho đồi luồng làm vốn thì còn gì bằng.
![]() |
|
Bè luồng trên sông (ảnh internet) |
Bà con giới thiệu tôi đến mấy địa chỉ có nhiều luồng. Nhà ông Vi Văn Thiện ở bản Đông có tới 15ha luồng mà vẫn còn thấy ít. Hai hộ Nguyễn Tài Long, Nguyễn Tài Chín, số luồng chỉ 10ha và ít hơn nhưng vẫn khấm khá. Với họ, tư thương phải đặt tiền cọc mới có hàng, kể cả vụ măng. Các hộ này cho biết: chăm sóc luồng đơn giản và ít tốn kém so với cây mía. Chủ yếu là dọn cỏ và đắp đất xung quanh. Từ thực tế nghe và thấy, tôi khẳng định: riêng đất này bỏ cây luồng là thất sách!
Làm gì để giảm đói nghèo và thất học?
Tiền kiếm ra kể cũng dễ nhưng Xuân Thọ cũng như nhiều nơi đã xuất hiện chênh lệch giàu nghèo. Chủ tịch xã Nguyễn Văn Quang chả cần giấu tôi: "Dân ở xã em chiếm 3/4 là người dân tộc thiểu số. Tập quán sinh hoạt đã quen, cứ có tiền từ luồng và mía là ăn tiêu thả cửa, ít nghĩ đến dành dụm. Luồng không được chăm sóc, tàn đi, có hộ chuyển sang trồng keo và mía, tất nhiên diện tích rừng cũng sẽ giảm đi. Đất tốt thì keo 5 năm mới cho thu hoạch. Lấy gì để ăn trong thời gian ấy? Còn mía thì địa hình có độ dốc lớn, kém phân tro, năng suất sẽ rất thấp, lại phải tính tới giá cước vận chuyển sẽ cao vì từ đây tới nhà máy gần 50km, luồng rất dễ bán vì nhu cầu xây dựng luôn lớn. Đường sá thì Chương trình 135 làm sắp xong.
Nhìn những gốc cây to ngày trước còn sót lại mới biết nỗi đau của rừng vẫn chưa khô! Huyện Như Xuân có bài học vỡ lòng về nạn xử tệ với rừng. "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", ông cha mình đã dạy mãi rồi.
Để xóa nghèo, đất đai ở đây phải được qui hoạch lại khoa học hơn, chọn loại cây thực sự chiến lược. Lãnh đạo cấp xã trở lên cần có tầm nhìn hàng chục năm.
Xuân Thọ có hai trường học với 340 học sinh và 39 cán bộ, giáo viên. Số trò trên đầu lớp rất thấp. Trường THCS năm học này đến đầu tháng 3 đã có 18 em bỏ học. Hiệu trưởng Nguyễn Tài Tuấn than phiền: trò bỏ học là do dân đói kém. Mới lớp 6, cầm cái chổi quét nhà còn chưa vững. Các em nghỉ học để giúp cha mẹ giữ em, chăn trâu...
Cùng ý thầy giáo Tuấn, thầy giáo Lê Bá Tại, Hiệu trưởng trường tiểu học cho tôi thêm mấy câu rất buồn: "Giáo viên hai trường đa số là người miền xuôi, thành phố, vùng núi thấp, tâm lý dạy cho tròn nghĩa vụ đã ăn sâu trong họ rồi. Chỉ dạy cho đủ 5 năm là họ "gửi" chế độ Nhà nước cấp cho ở đâu đó để về. Trường có ba cô giáo quê ở Đông Sơn, thành phố dạy ở đây đã 6 năm rồi mà chưa chuyển nổi. Các cô cứ ngóng ra ngóng vào, tội lắm...".
Tôi hiểu các đồng nghiệp của mình ở đất này thật vất vả và họ đã làm được nhiều việc tốt. Như cô giáo Ngô Thị Oanh ở trường tiểu học, hoàn cảnh khó khăn phải đưa chồng lên đây tìm việc, thương trò, cô giáo đến nhà các em trong xó núi đưa đến nhà mình để kèm cho các em biết đọc, biết viết. Trời rét cô bớt tiền lương mua áo ấm cho trò.
Nhưng vì nghèo mà ở đất này người lớn vẫn tước đi quyền được học của trẻ. Làm gì để chặn lại? Thời gian không đợi con người. Phải tìm mọi cách thúc đẩy kinh tế nơi này khá lên. Cây luồng rõ ràng phải được tính đến. Nhiều hộ dân ở đây đã thực sự thấy đúng giá trị của cây luồng. Cái hay chắc chắn sẽ lan rộng, nắng ấm lên rồi, mùa đông sẽ qua nhanh.
TRUNG TRỰC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận