Thứ Năm, 20/11/2008, 23:34

    Chỉ cam kết là chưa đủ

    Thế giới đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng nhất trong vòng gần 100 năm trở lại đây. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tại Hội nghị cấp cao thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối tuần này, chủ đề nóng nhất là làm thế nào đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu...

    Thế giới đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng nhất trong vòng gần 100 năm trở lại đây. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tại Hội nghị cấp cao thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối tuần này, chủ đề nóng nhất là làm thế nào đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra gay gắt.

    Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn “made in USA” này đang lan rộng với tốc độ khó kiểm soát trên khắp thế giới, tuy “tâm bão” vẫn là nước Mỹ. Mỹ đã xuất khẩu món nợ dưới chuẩn độc hại của mình đi khắp thế giới, dưới dạng các loại giấy tờ có giá được bảo đảm bằng tài sản. Mỹ đã xuất khẩu triết lý kinh tế thị trường tự do ở mức mà ngay cả vị “tu sĩ” cao cấp nhất của trường phái đó là A-lanh Grin-xpen giờ cũng phải thừa nhận là sai lầm. Và cuối cùng, Mỹ đã xuất khẩu cả sự suy thoái kinh tế đi bốn phương.

    Những ngày qua, cả thế giới đã phải chứng kiến nhiều phiên giao dịch hoảng loạn và thảm hại nhất trong vòng mấy chục năm qua trên thị trường chứng khoán. Lần đầu tiên từ khi được thành lập, khu vực sử dụng tiền tệ chung ơ-rô chính thức bị suy thoái. Các nền kinh lớn ở Tây Âu, như I-ta-li-a, Đức, Anh và Tây Ban Nha đều bị suy thoái trong quý ba. Ở khu vực châu Á, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Nhật Bản cũng chính thức thừa nhận suy thoái. Như vậy, cùng với I-ta-li-a và Đức, Nhật Bản nằm trong danh sách các nước công nghiệp phát triển của nhóm G-8 thật sự bị suy thoái kinh tế. Nghiêm trọng hơn, nhiều nhà kinh tế và cơ quan nghiên cứu tiên đoán là Anh, Pháp và Mỹ cũng sẽ cùng chung một số phận. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) dự trù tăng trưởng của các quốc gia trong tổ chức này sẽ là dưới số không trong năm 2009.

    Sự sụp đổ của một loạt công ty tài chính khiến người ta ngày càng nghi ngờ mô hình thị trường tự do mà nước Mỹ đã và đang theo đuổi từ đầu thập kỷ 80. Oa-sinh-tơn đã không can thiệp một cách kịp thời và đúng đắn vào thị trường tài chính và đã để thị trường này tác động nghiêm trọng đến các lĩnh vực khác. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 chứng minh rằng những nước đi theo và làm theo lời khuyên Mỹ đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình khắc phục hậu quả. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc,… là những ví dụ tiêu biểu. Trong khi đó, các nền kinh tế khác như Trung Quốc và Ma-lai-xi-a, thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ của chính phủ thì chịu ít hậu quả hơn.

    Trong vài tháng qua, tất cả các nước phát triển đều đã có những can thiệp vô tiền khoáng hậu, với các gói cứu trợ có tổng giá trị hàng ngàn tỉ USD, để đối phó với khủng hoảng. Các thị trường mới nổi cũng bị tác động nặng nề và các nước này cũng có những can thiệp mạnh mẽ. Bản thân “siêu nhà giàu Mỹ” cũng chật vật với gói cứu trợ 700 tỉ USD của mình. Nhà “đại tư bản” này khó mà có thể cứu được mình trước cơn bão khủng hoảng tồi tệ chứ đừng nói là “cứu” những nước khác như xưa nay Mỹ vẫn tự cho mình có bổn phận đó. Bản chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng hiện nay và mức độ thiệt hại ngày càng tăng của nó đòi hỏi các nước phải hợp tác chặt chẽ với nhau để đi tới một giải pháp đồng bộ. Nhưng muốn làm được điều đó, phải gạt bỏ được những bất đồng về kinh tế, chính trị để đạt được mục đích chung.

    Gần đây thế giớiđã chứng kiến 3 hội nghị thượng đỉnh quốc tế, từ hội nghị thượng đỉnh Á-Âu,các nước tổ chức hợp tác Thượng Hải cho tớiNhóm 20 quốc gia (G-20) đều tập trung bàn cách đối phó khủng hoảng tài chính – kinh tế. Không phủ nhận rằng tại các hội nghị này, nhất là tại hội nghị G-20, các quốc gia đã đạt được nhiều nhận thức chung cũng như nhiều thành quả tích cực về việc đối phó như thế nào với cuộc khủng hoảng tài chính mà thế giới hiện đang phải đối mặt. Thậm chí, đã có những bàn thảo về một hệ thống tài chính mới, thay thế hệ thống tài chính thế giới hiện đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Nhưng, tất cả vẫn chỉ là trên bàn giấy. Con đường đến với hiện thực vẫn còn quá nhiều cản trở. Những bất đồng về các giải pháp cụ thể trong việc cải cách hệ thống tài chính quốc tế, tăng cường giám sát tài chính hay khoảng cách đang tồn tại trong yêu cầu và mục tiêu giữa hai nhóm quốc gia phát triển và đang phát triển vẫn cản trở những nỗ lực hiện thực hóa các giải pháp.

    Cam kết ủng hộ tuyên bố chung của G-20, APEC lần này thảo luận các giải pháp chống khủng hoảng kinh tế và tiếp tục ủng hộ thương mại tự do. Với 21 thành viên, trong đó có 9 thành viên thuộc G-20, chiếm tới 60% GDP của thế giới, APEC đang được coi là một nhân tố quan trọng có thể đưa ra giải pháp toàn diện cho việc phục hồi “thể trạng” ốm yếu của kinh tế thế giới. Trước những thách thức lịch sử cấp bách, liệu APEC lần này có đề ra được những đường lối đưa nền kinh tế thế giới bước vào một kỷ nguyên mới và trước mắt để đối phó hữu hiệu với những tác động to lớn của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay hay không?

    APEC cũng đang thể hiện sức mạnh chính trị tăng cao của các nền kinh tế đang nổi, những nước vốn đã ngồi ngang bằng với các nước giàu có tại G-20 ở Oa-sinh-tơn vừa qua.Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Ủy ban Kinh tế APEC Rô-bớt Bắc-cơn đã nói rằng "việc Trung Quốc và Ấn Độ vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện nay với tỷ lệ tăng trưởng cao sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu". Quả thật, tại G-20 vừa qua, Trung Quốc và lá bài chủ 2.000 tỉ USD dự trữ ngoại hối đã nổi lên như một ngôi sao sáng, làm lu mờ vai trò của Mỹ cũng như của nhiều cường quốc châu Âu khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với khái niệm “cầm trịch” kinh tế thế giới vốn lâu nay chỉ thuộc về các “ông lớn” châu Âu và Mỹ giờ đây đã không tồn tại.

    Tính đến thời điểm này, các nền kinh tế lớn trên thế giới đã đổ tổng cộng hơn 4.000 tỉ USD nhằm “vá lại lỗ đen” khủng hoảng. Nhưng trong một thế giới, khi sự phụ thuộc lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau ngày càng được nhận rõ, để vượt qua cơn bão tài chính, người ta cần sự chung tay, đồng lòng đối phó hơn là những cách thức giải quyết riêng lẻ của từng quốc gia.

    THU TRANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...