Thứ Ba, 22/02/2011, 21:17

    Chuyện người đàn bà... dùng chân thay đôi tay

    QĐND - Không có tay từ lúc mới sinh ra do người cha bị nhiễm chất độc da cam, nhưng bà đã làm tất cả mọi việc từ chải tóc, ăn cơm, giặt áo quần, viết chữ đến sàng gạo thuê để kiếm sống chỉ bằng hai chân còn lại. Đó là bà Nguyễn Thị Hành, 47 tuổi hiện sống tại thôn Long Khê, xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế...

    No image available

    Bà Nguyễn Thị Hành với công việc sàng gạo thuê để kiếm sống

    QĐND - Không có tay từ lúc mới sinh ra do người cha bị nhiễm chất độc da cam, nhưng bà đã làm tất cả mọi việc từ chải tóc, ăn cơm, giặt áo quần, viết chữ đến sàng gạo thuê để kiếm sống chỉ bằng hai chân còn lại. Đó là bà Nguyễn Thị Hành, 47 tuổi hiện sống tại thôn Long Khê, xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

    Lên 7 tuổi, bà Hành đã mồ côi cha. Gia đình quá nghèo, lại khuyết tật nên bà Hành chỉ học học đến lớp 2 thì nghỉ học. Năm 20 tuổi, mẹ qua đời, hai chị em bà phải tự chăm sóc lẫn nhau. Không có đôi tay nên mọi sinh hoạt và công việc hằng ngày đều rất khó khăn. Thương chị gái nhọc nhằn lên rừng xuống ruộng để kiếm cái ăn cho mình, bà đã nghĩ đến việc dùng đôi chân để làm thay đôi tay. Lúc chị gái đi làm, ở nhà, ngày này nối ngày kia bà Hành-lúc đó là “cô Hành” kiên trì tập làm việc nhà và săn sóc mình bằng chân. Việc đầu tiên là tập quét nhà. Cô Hành tập đứng một chân và chân kia kẹp chặt cây chổi, quét nhà. Nhiều lần ngã dập xuống nền nhà, đôi vai và mình mẩy sưng đau ê ẩm. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Sau một thời gian dài tập như thế và bà đã làm được. Rồi bà tập cầm lược để chải tóc, cầm cốc rót nước bằng chân. Tập làm từ việc dễ đến việc khó như khâu vá... Bạn đọc có thể tưởng tượng bà Hành dùng đôi chân cầm kim xâu chỉ, khâu vá quần áo như thế nào không?. Tôi gặp bà, đứng lặng nhìn bà khâu vá thành thạo với cây kim được kẹp chặt vào ngón chân cái, chân bên kia cố giữ cái áo khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác. “Lúc mới tập khâu, nhiều lần hai bàn chân bị kim đâm chảy máu, đau buốt, nhưng thương chị, muốn may cho chị tấm áo nên tui quên đau, càng cố gắng hơn”, bà Hành chia sẻ.

    Gia cảnh khó khăn nên hằng ngày bà thường đi quanh làng để sàng mướn gạo cho các nhà. Một buổi sàng gạo bà được trả công bằng hai, ba ký gạo. “Ngày đầu tiên mang cân gạo trắng tinh do chính mình làm được về nhà, tôi mừng cháy nước mắt...”. Bà còn cầm bút viết được tên mình bằng chân khi cần. Tôi hỏi bà rằng bà có biết thầy Ký (nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ở Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) không thì bà Hành trả lời: “Tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ học tập theo tấm gương của thầy Ký mà nên đó”. Bà nhìn tôi, mỉm cười, trong nụ cười của bà tôi thấu hiểu được những sự vất vả và cố gắng rất nhiều mà bà đã trải qua theo bao năm tháng.

    Hiểu được hoàn cảnh của hai chị em bà nên mọi người trong thôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, khi mớ rau, lúc lại vài ba con cá. “Mỗi tháng bà Hành được trợ cấp 180 ngàn đồng và vài ba ký gạo. Biết là ít nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể giúp được từng ấy thôi”, ông Hồ Văn Hẹ, Trưởng thôn Long Khê cho biết thêm.

    - Tui chỉ có một ước mơ là có cái tivi màu để thay cái tivi trắng đen kia, hắn không bắt được Đài truyền hình Thừa Thiên-Huế nữa rồi”. Bà Hành chỉ tay về cuối góc nhà, nơi mà cái tivi là tài sản quý giá nhất mà hai chị em bà dành dụm mua được trong mấy năm qua.

    Bài và ảnh: Anh Khoa

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...