QĐND - Đêm 19, rạng sáng ngày 20 tháng 3, đúng 8 năm sau ngày phát động cuộc chiến I-rắc, Mỹ và đồng minh châu Âu đã bắt đầu tấn công các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo M. Ca-đa-phi (Muammar Gaddafi) bằng các cuộc không kích. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quốc tế, việc can thiệp quân sự này đang được ngụy trang dưới vỏ bọc một cuộc "can thiệp nhân đạo"....
QĐND - Đêm 19, rạng sáng ngày 20 tháng 3, đúng 8 năm sau ngày phát động cuộc chiến I-rắc, Mỹ và đồng minh châu Âu đã bắt đầu tấn công các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo M. Ca-đa-phi (Muammar Gaddafi) bằng các cuộc không kích. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quốc tế, việc can thiệp quân sự này đang được ngụy trang dưới vỏ bọc một cuộc "can thiệp nhân đạo". Vậy đâu là lý do thật cho quyết định quân sự này?
Các nhà quan sát quốc tế cho rằng, Mỹ và một số nước đồng minh châu Âu đã dọn đường và lên kế hoạch cho việc can thiệp quân sự tại Li-bi từ hơn một tháng nay và giờ đây nó đang được biện hộ bằng một cuộc "can thiệp nhân đạo". Mục tiêu thực sự của cuộc can thiệp này không phải là vì “dân chủ”, "nhân quyền" hay vì người dân Li-bi, mà để sở hữu trữ lượng dầu mỏ dồi dào của quốc gia này. Điều mà Mỹ và phương Tây hướng tới là Tập đoàn dầu khí Quốc gia Li-bi (NOC), tư nhân hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này, cụ thể là chuyển giao toàn quyền kiểm soát và quyền sở hữu dầu lửa Li-bi vào tay các tập đoàn tư bản nước ngoài.
![]() |
|
Một cơ sở lọc dầu ở thành phố Bre-ga của Li-bi. Ảnh tư liệu |
Hiện NOC được xếp hạng 25 trong Top 100 các công ty dầu lửa hàng đầu thế giới. Li-bi là một trong những nền kinh tế dầu mỏ lớn nhất thế giới với khoảng 3,5% trữ lượng dầu toàn cầu, nhiều gấp hai lần trữ lượng dầu khí của Mỹ. Trước đó, do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, hẳn là người Mỹ cũng đã cân nhắc rất nhiều và dường như mới dừng lại ở biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Li-bi. Tuy nhiên, điều này sẽ làm gián đoạn dòng cung cấp dầu mỏ của Li-bi sang Liên minh châu Âu, làm suy yếu I-ta-li-a và Pháp, hai nước phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ Li-bi. Nó cũng là lý do giải thích tại sao, thời gian qua Pháp đã rất ráo riết “vận động hành lang”, kiên quyết lựa chọn tấn công quân sự để giải quyết rốt ráo vấn đề Li-bi. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này, có lẽ còn liên quan đến dự án “Liên minh Địa Trung Hải” mà năm 2008, Pháp là người khởi xướng và không muốn nó bị đổ vỡ.
"Chiến dịch Li-bi" làm người ta gợi nhớ tới chiến dịch của Mỹ và NATO tại Nam Tư (năm 1999) và I-rắc (năm 2003). Tại Nam Tư, các lực lượng Mỹ-NATO gây ra một cuộc nội chiến, làm chia rẽ chính trị và phân mảng dân tộc, cuối cùng dẫn đến sự tan rã của cả một đất nước. Trong chiến dịch này, các phương tiện truyền thông đã được sử dụng để hỗ trợ và biện hộ cho việc can thiệp quân sự vào các mục đích nhân đạo.
Điều đáng lưu ý là, trong khi phương tiện truyền thông đưa tin, Liên đoàn A-rập ủng hộ sự can thiệp quân sự, nhưng có thông tin cho biết, chỉ có 11/22 thành viên của Liên đoàn tham dự cuộc họp. Hai trong số 11 thành viên tham dự là Xy-ri và An-giê-ri không đồng ý với kế hoạch can thiệp quân sự vào Li-bi. Ở khía cạnh khác, các phương tiện truyền thông phương Tây dường như đã “cố tình quên” một nghị quyết của Liên minh châu Phi, đại diện cho 53 quốc gia, cương quyết bác bỏ một vùng cấm bay hoặc hành động can thiệp quân sự tại Li-bi.
Cuộc chiến Li-bi ngay lập tức có tác động tới giá dầu, đẩy giá dầu thô lên cao. Nếu giá tiếp tục nâng cao, nó có khả năng gây ra một vòng xoáy lạm phát toàn cầu, hệ quả là dẫn đến sự bần cùng hóa của phần lớn người dân nghèo trên thế giới. Nếu sự gia tăng giá dầu tiếp diễn trong một thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục kinh tế toàn cầu, chi phí năng lượng, giá thành vận chuyển tăng vọt, thậm chí còn gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mới. Việc tăng vọt giá dầu cũng khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao, bài toán lạm phát toàn cầu khó tìm ra đáp số.
Ngay cả khi Mỹ không phải là nước phụ thuộc trực tiếp vào dầu mỏ nhập khẩu từ Li-bi, thì dầu mỏ vẫn là một mặt hàng quan trọng, là “máu” của kinh tế thế giới, và bất kỳ nước nào phải nhập khẩu dầu mỏ đều phải đối phó với sự biến động của giá dầu.
Theo ông Mi-sen Sô-xu-đốp-xki (Michel Chossudovsky), giáo sư kinh tế (danh dự) tại Đại học Ottawa (Ca-na-đa) và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa (CRG), trước mắt kẻ hưởng lợi trong cuộc chiến này sẽ là các nhà đầu cơ phố Uôn (Wall), những người có mối liên hệ mật thiết với giới quân sự và tình báo Mỹ, họ sẽ có được hàng tỷ đô-la lợi nhuận đầu cơ không chỉ ở thị trường dầu mỏ mà còn ở các mặt hàng khác và thị trường ngoại hối. Một sự “can thiệp nhân đạo” lúc này sẽ tốt hơn là “sản xuất kinh doanh”. Nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng toàn cầu đã “đặt cược” từ vài tháng trước đây vì họ có quyền lợi đặc biệt trong chiến tranh, biết chắc có kế hoạch can thiệp quân sự và đã chuẩn bị phương án kiểm soát thị trường khi hành động quân sự xảy ra. Như vậy, một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được điều khiển bởi phần lớn các chính trị gia, các chuyên gia quân sự, họ có mối liên hệ mật thiết với tài phiệt phố Uôn và các nhà đầu cơ.
Người ta cũng thấy được vai trò nổi trội của Pháp trong kịch bản này. Thời gian qua, Pháp đã lên tiếng mạnh mẽ nhất về việc tấn công Li-bi chỉ trong vài giờ đồng hồ, và khẳng định đây không phải là một cuộc chiếm đóng mà chỉ là hành động quân sự nhằm đem lại tự do cho người dân Li-bi và sự ra đi của chính quyền Ca-đa-phi.
Mục tiêu cụ thể mà phương Tây không cần che giấu, đó là hạ bệ nhà lãnh đạo Ca-đa-phi. Nhưng sâu xa hơn, Mỹ và EU đang cố gắng để kiểm soát dòng chảy của dầu mỏ, đặt nền móng cho việc hiện diện quân sự tại Li-bi hay dựng lên một chính phủ thân Mỹ tại đây và cuối cùng để ngăn chặn một “sự phát triển cách mạng” tương tự như tại Ai Cập và Tuy-ni-di vừa qua, để Mỹ và phương Tây không bị bất ngờ về tình huống chiến lược.
Hà Vy
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận