Tuy Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Xanh Pôn, Mi-ne-xô-ta phải rút ngắn và thay đổi chương trình vì cơn bão thế kỷ Gustav, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Giôn Mắc Kên và những người Cộng hòa lại tỏ ra lo lắng hơn trước một “cơn bão” khác do đảng Dân chủ tạo ra và đang hướng về phía họ...
Tuy Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Xanh Pôn, Mi-ne-xô-ta phải rút ngắn và thay đổi chương trình vì cơn bão thế kỷ Gustav, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Giôn Mắc Kên và những người Cộng hòa lại tỏ ra lo lắng hơn trước một “cơn bão” khác do đảng Dân chủ tạo ra và đang hướng về phía họ.
Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Đen-vơ, với pha trình diễn xuất sắc của ứng cử viên tổng thống Ô-ba-ma, đã tạo lực đẩy để ông Ô-ba-ma vọt lên một khoảng cách khá xa so với ông Mắc Kên. Kết quả thăm dò mới nhất của viện cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Ô-ba-ma là 50% trong khi ông Mắc Kên chỉ đạt được 42%. Tất nhiên, tỉ lệ này chưa nói lên điều gì vào thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, những lời “xầm xì” xung quanh xì-căng-đan đời tư của bà Xa-ra Pa-lin, nữ thống đốc bang A-la-xka, người được chọn là liên danh tranh cử với ông Mắc Kên, đang nhăm nhe “nhấn chìm” những nỗ lực tranh cử đang có dấu hiệu khởi sắc của phe Cộng hòa.
So với bão Gustav đe dọa cuốn phăng những con đê ở Niu Oóc-lin, những “cơn bão” vô hình của đảng Dân chủ khó đối phó hơn nhiều. Ông Mắc Kên và đảng Cộng hòa sẽ phải đắp những “con đê” vững chãi để ngăn chặn sự tăng tốc của ông Ô-ba-ma.
Cũng giống như liên danh Ô-ba-ma/Bai-đơn, liên danh Mắc Kên/Pa-lin là sự bổ trợ lẫn nhau. Chọn bà Pa-lin, ông Mắc Kên chỉ cần bắn một mũi tên mà có thể nhắm trúng hai mục tiêu. Một người có quan điểm bảo thủ như bà Pa-lin sẽ là “thỏi nam châm” hút lá phiếu của những cử tri “bảo thủ” và cử tri nữ. Đó là chưa nói đến việc chọn bà Pa-lin có thể giúp ông Mắc Kên thu hút sự ủng hộ từ những người từng hậu thuẫn cựu đệ nhất phu nhân Hi-la-ri. Thậm chí có thể hiểu, với sự trẻ trung của bà Pa-lin, ông Mắc Kên đã đặt vị thế của đảng Cộng hòa vào vị trí cạnh tranh với chương trình nghị sự “thay đổi và sự trẻ trung” của đảng Dân chủ, cũng như đối lại với nhận định của đảng Dân chủ cho rằng ông Mắc Kên chẳng khác là mấy so với 8 năm trước đây.
Ngoài lá bài “Pa-lin”, một yếu tố rất quan trọng được tính đến là ông Mắc Kên được đương kim Tổng thống Bu-sơ ủng hộ hết mình. Đó là lợi thế không thể phủ nhận của ông Mắc Kên đối với đối thủ Ô-ba-ma. Đường lối của đảng Cộng hòa, từ trước đến nay, dựa trên một cột trụ chính là “bảo thủ” và lực lượng này trong xã hội Mỹ chiếm một bộ phận không nhỏ. Dù người Mỹ vẫn không quên những câu chuyện bực mình liên quan tới cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, thì một đặc điểm cơ bản của nền chính trị Mỹ là những người được coi là “bảo thủ” có sức nặng rất nhiều. Đó cũng chính là lý do mà ông Mắc Kên vội vã lựa chọn bà Pa-lin làm liên danh, bất chấp những rủi ro mà những câu chuyện đời tư của bà này có thể mang lại.
Trong bản cương lĩnh dài 60 trang được đọc tại ngày khai mạc Đại hội, người ta thấy ông Mắc Kên nhắc đi nhắc lại về việc nước Mỹ nên duy trì một nền quốc phòng mạnh và vai trò của tổng thống nhiệm kỳ tới trong việc xử lý các cuộc xung đột bên ngoài. Đây rõ ràng là một sự “ăn miếng, trả miếng” của đảng Cộng hòa trước việc đảng Dân chủ liên tục phản đối cuộc chiến I-rắc. Sâu xa hơn, nó còn mang hàm ý nhắc người dân Mỹ nhớ về sự “hiểu biết nghèo nàn” trong các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng của ứng cử viên đảng Dân chủ Ô-ba-ma.
Người cộng hòa có thể thở phào vì Gustav đã không gây ra những thảm họa như Katrina 3 năm trước khiến chính quyền đương nhiệm bị chỉ trích dữ dội. Thậm chí, họ nên cảm ơn Gustav. Cơn bão đã cho ông Mắc Kên cơ hội chứng tỏ rằng ông biết cách đối phó với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Khác với đại hội đảng Dân chủ mang dáng dấp như lễ khai mạc Ô-lim-pích, Đại hội đảng Cộng hòa, được thay đổi thành chương trình ủng hộ nạn nhân bão Gustav, hứa hẹn sẽ là đối trọng với cuộc siêu trình diễn pháo hoa và giấy trang kim lộng lẫy của ông Ô-ba-ma trị giá hơn 6 triệu USD. Dụng ý của những người Cộng hòa là tạo sự tương phản giữa một bên là tôn thờ cá nhân nổi tiếng (của ông Ô-ba-ma) và bên kia là ý thức trách nhiệm (của ông Mắc Kên).
Với những lợi thế như trên, thì có vẻ như những “cơn bão” mà các đối thủ của ông Mắc Kên tạo ra có thể chỉ là “bão trong chậu nước”. Nhưng lịch sử các cuộc bầu cử Mỹ đã nhiều lần chứng minh, không ít chính trị gia lừng lẫy đã từng cười đau khóc hận vì những “cơn bão” kiểu như thế. Nhiệm vụ của ông Mắc Kên vào lúc này, chính là rút ngắn khoảng cách với đảng Dân chủ càng nhanh càng tốt, trước khi diễn ra những cuộc đấu khẩu trực tiếp (lợi thế của ông Mắc Kên) trên truyền hình mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc bầu cử tháng 11. Cương lĩnh tranh cử của đảng Cộng hòa là câu trả lời đối với phe Dân chủ trước cử tri. Và cuộc đua mới chỉ bắt đầu.
THU TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận