Dù cho đất nước "Mặt trời mọc" đã bước vào những ngày thu dịu mát song nhiệt độ trên chính trường Nhật Bản không hề giảm bớt bởi cuộc đua tranh nóng bỏng hướng tới chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP).
![]() |
| Thủ tướngđượng nhiệmNhật Bản Côi-dư-mi |
Dù cho đất nước "Mặt trời mọc" đã bước vào những ngày thu dịu mát song nhiệt độ trên chính trường Nhật Bản không hề giảm bớt bởi cuộc đua tranh nóng bỏng hướng tới chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP). Chiếm đa số ghế và có nhiều quyền lực tại Hạ viện, bất kỳ người nào lên nắm giữ chiếc ghế Chủ tịch LDP chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tương lai của đất nước Phù Tang, thay thế Thủ tướng đương nhiệm Côi-dư-mi sắp hết nhiệm kỳ.
Cũng trong tháng này, chỉ 6 ngày sau khi vòng bầu cử lãnh đạo LDP hoàn tất, đảng cầm quyền và các đảng đối lập chính của Nhật Bản sẽ bầu chọn người kế nhiệm Thủ tướng Côi-dư-mi trong phiên họp bất thường của quốc hội tổ chức vào ngày 26-9. Sau các cuộc sàng lọc kỹ lưỡng tại những vòng tranh cử địa phương, danh sách ứng cử viên đã được "gút" lại với 3 gương mặt sáng giá của LDP. Đó là Chánh văn phòng Nội các Sin-dô A-bê, Ngoại trưởng Ta-rô A-sô và Bộ trưởng Tài chính Ta-ni-ga-ki.
Mặc dù công bố kế hoạch tranh cử vào chức Chủ tịch LDP sớm hơn ông A-bê gần 10 ngày, song có vẻ như cương lĩnh tranh cử của Ngoại trưởng Ta-rô A-sô chưa có nhiều điểm sáng nổi bật thu hút sự chú ý của công luận và báo giới. Tập trung vào các mục tiêu hạ thấp chi phí giáo dục phổ cập, chăm sóc sức khỏe người già, ông A-sô tin tưởng rằng kinh nghiệm về chính sách đối nội tích lũy được khi còn nắm giữ cương vị Chủ tịch hội đồng chính sách và Bộ trưởng Thông tin nội địa, cộng với những kinh nghiệm quản trị thương mại khi còn là giám đốc kinh doanh cấp địa phương từ năm 2001, sẽ giúp ông vượt lên "ghi điểm" trước hai đối thủ còn lại. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật gần đây cũng được dư luận biết tới sau một số thành công trong công tác đối ngoại của ngành ngoại giao nước này, như đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc tái bố trí lại quân đội Mỹ tại Nhật và một nghị quyết về CHDCND Triều Tiên với sự đồng thuận của HĐBA LHQ.
Không chịu để đối thủ bỏ lại phía sau trong chiến dịch tranh cử, Bộ trưởng Tài chính Ta-ni-ga-ki đang tìm ưu thế cho mình bằng tuyên bố sẽ hàn gắn lại những rạn nứt đang tồn tại trong quan hệ giữa Nhật với các quốc gia láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Ta-ni-ga-ki còn cam kết sẽ tăng thuế tiêu dùng trong nước lên 10% cho tới giữa năm 2010 để giảm nợ quốc gia. Tuy nhiên, cam kết này lại chính là điểm yếu để các đối thủ của ông chỉ trích. Chánh văn phòng Nội các A-bê lên tiếng phản đối vì lo ngại nó sẽ cản trở sự phục hồi kinh tế đất nước. Bộ trưởng Chính sách tài chính và kinh tế Y-ô-sa-nô thậm chí còn nhận định, ông Ta-ni-ga-ki khó mà giành được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri vì lời cam kết này. Mặc dù phải hứng chịu chỉ trích, nhưng ông Ta-ni-ga-ki, vốn chủ trương thắt chặt mối quan hệ gia đình và xã hội, vẫn tin tưởng sẽ tạo ra những việc làm có chất lượng cao cho giới thanh niên để xóa bỏ cách biệt giàu nghèo cũng như tiến hành cải cách thuế má địa phương để kích hoạt nền kinh tế nơi đó.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, dư luận Nhật Bản và cả những chính trị gia giàu kinh nghiệm đều tin rằng, Chánh văn phòng Nội các Sin-dô A-bê đang giành ưu thế vượt trội trong cuộc "quyết đấu tay ba" lựa chọn nhân vật xứng đáng thay thế Thủ tướng Côi-dư-mi. Các cuộc thăm dò gần đây do hai tờ báo lớn của Nhật Bản là Yomiuri và Ashahi Shimbun tiến hành cho thấy ông A-bê luôn giành được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và các nghị sĩ trong LDP. Bên cạnh lợi thế là con nhà nòi chính trị, gia đình từng có hai người là Thủ tướng Nhật, ông A-bê còn là nhân vật thân cận với Thủ tướng đương nhiệm Côi-dư-mi. Ông đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong LDP bằng việc cam kết tiếp tục theo đuổi những thành quả trong chính sách cải cách của Thủ tướng Côi-dư-mi, vốn được đánh giá thành công trong việc vực dậy nền kinh tế Nhật sau đợt khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Ông nhấn mạnh việc cần thiết tạo ra các cơ hội việc làm mới cho những người bắt đầu lại công việc kinh doanh sau khi bị phá sản, thành lập chính sách lao động mới nhằm tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động nhàn rỗi trong xã hội.
Không chỉ đưa ra những hứa hẹn hấp dẫn hơn Bộ trưởng Ta-ni-ga-ki về tiến trình cải cách kinh tế - xã hội, ông A-bê còn tạo được điểm nhấn trước ông A-sô khi cam kết sẽ thực thi các chính sách ngoại giao tập trung vào nhiệm vụ "tái xây dựng một hình ảnh nước Nhật thân thiện hơn trong con mắt láng giềng", nhất là sau những rạn nứt trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc xung quanh các cuộc viếng thăm ngôi đền nhạy cảm Y-a-sư-cư-ni, nơi thờ hơn 2 triệu binh lính Nhật thiệt mạng, trong đó có những tội phạm chiến tranh. Mặc dù cả Ngoại trưởng A-sô và Bộ trưởng Tài chính Ta-ni-ga-ki đều hiểu rõ rằng chính sách ngoại giao thời kỳ "hậu Côi-dư-mi" sẽ là thứ vũ khí chiến lược trong cuộc đua tranh nước rút năm nay, song lợi thế vẫn thuộc về ông A-bê. Vấn đề là ở chỗ nhiều người vẫn coi Văn phòng Nội các do ông A-bê đứng đầu là cơ quan có ảnh hưởng lớn trong chính sách đối ngoại của Nhật.
Dưới sự lãnh đạo của ông Côi-dư-mi, Nhật Bản đang chứng kiến sự hồi phục kinh tế mạnh mẽ sau thời gian dài suy thoái. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát do tờ Yomiuri thực hiện, 78% người tham gia cho rằng khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng là một thực tế vô cùng nghiêm trọng trong khi 65% người tin rằng việc thu hẹp khoảng cách trên là một nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì thế, dù ai lên chèo lái đất nước "mặt trời mọc" thay ông Côi-dư-mi thì người đó cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như tình trạng thất nghiệp gia tăng, khoảng cách giàu nghèo rộng dần và sự sụp đổ của hệ thống gia đình.
LINH AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận