Thứ Bảy, 04/10/2008, 23:42

    Cuộc giải cứu lịch sử

    Rốt cuộc Quốc hội Mỹ cũng gật đầu với “Đại kế hoạch” 700 tỉ USD giải cứu thị trường tài chính Mỹ, một điều không thể khác được dù đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh liều thuốc đặc trị cho cơn bạo bệnh của nền tài chính Mỹ...

    Rốt cuộc Quốc hội Mỹ cũng gật đầu với “Đại kế hoạch” 700 tỉ USD giải cứu thị trường tài chính Mỹ, một điều không thể khác được dù đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh liều thuốc đặc trị cho cơn bạo bệnh của nền tài chính Mỹ.

    Bản kế hoạch lịch sử, sau khi đã bổ sung thêm một vài điều khoản, được coi là có ý nghĩa chính trị để tạo đồng thuận, hơn là ý nghĩa hoàn thiệnthêm, đã thuyết phục được các ông nghị khó tính ở Hạ viện với số phiếu thuận áp đảo 263-171. Đây được coi là những chuyển biến nhanh như “trong chiến tranh”. Trong khi các báo còn chưa kịp tường thuật nội dung bài phát biểu của Tổng thống Bu-sơ trên truyền hình cam kết nhanh chóng ký vào bản dự luật, thì bức ảnh Tổng thống Mỹđặt bút ký đãđược công bố.

    No image available

    Giới đầu tư chứng khoán Mỹ (ảnh AP)

    Dù còn chút bất đồng giữa các nghị sĩ trong cuộc tranh luận, nhưng hơn ai hết, người Mỹ hiểu sự cần thiết phải ngăn chặn một “thảm họa kinh tế” sắp xảy ra. Liều thuốc cắt cơn đã có, nhưng giờ đến lúc phải nhìn lại cái giá mà người Mỹ phải trả cho những sai lầm của mình. Sai lầm đầu tiên, có lẽ là người Mỹ đã để cho các đế chế tài chính can thiệp quá sâu vào nền chính trị.

    Đầu thập niên 90,Mỹ vụt lên thành siêu cường độc tôn trên thế giới. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Bin Clin-tơn là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, với những bước phát triển dài nhất, đẹp nhất của nền kinh tế Mỹ. Vị thế của Mỹ cũng từ đó mà tăng cao trên chính trường thế giới. Tất cả những điều đó đã tạo cho người Mỹ tâm lý “ngủ quên trong vinh quang”. Nhưng năm 1998 - 1999, trước khi Bin Clin-tơn rời nhiệm sở, thì Tổng thống này, dưới áp lực của tài phiệt tài chính, buộc phải nới lỏng hơn những quy luật của nền ngân hàng, tài chính: Cho phép ngân hàng thương mại tham gia vào các hoạt động đầu tư. Ở khía cạnh nào đó, khủng hoảng tài chính Mỹ hiện thời là cái giá phải trả khi nước Mỹ ngủ say trên chiến thắng và để các nhóm lợi ích lũng đoạn chính sách.

    Trên thực tế, tất cả những chính sách đối ngoại của Mỹ ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi những thế lực vận động hành lang, mà người dân Mỹ khó nhận ra. Những câu chuyện kiểu như một nhóm lợi ích nào đó đã bỏ ra 200 triệu USD để làm khủng hoảng hệ thống tài chính hùng mạnh như Mỹ không chỉ là những lời đồn đại. Không phải ngẫu nhiên mà những tập đoàn như Lockheed Martin lại có những đặc quyền trong những hoạt động cung cấp vũ khí của chính phủ Mỹ. Hay các đại gia ngân hàng Mỹ không thể tự nhiên mà có thể nắm giữ các loại tài sản (phần lớn là bất động sản) đã được chứng khoán hóa qua các thủ thuật “bốc giá” lên tới mức giá trị thật không còn. Người dân Mỹ, sở hữu những khoản giá trị ảo, tưởng mình giàu hơn, lấy thêm tiền ra mua sắm. Trong khi đó, ở góc độ hành pháp, chính phủ Bu-sơ cần tiền cho cuộc chiến I-rắc hay Áp-ga-ni-xtan, cho chính sách xã hội trong nước, nên phải làm ngơ để kinh tế phát triển ảo, để vẫn có tăng trưởng, có thuế. Và thảm hoạ vẫn thường đến khi hội tụ từ nhiều yếu tố rủi ro.

    Còn nhớ, khi “đại kế hoạch” lần đầu tiên bị gạt ở Hạ viện, 1.200 tỉ USD ở phố Uôn đã bị thổi bay. Nhưng đó là tiền trên bảng điện tử. 700 tỉ USD ở đây là tiền thật được lấy từ túi người dân Mỹ. 700 tỉ USD tiền thuế này thay vì được sử dụng vào an sinh xã hội... thì nay được “bỏ vào” việc cứu những sai lầm của hệ thống tài chính Mỹ. Nhưng 700 tỉ USD đã đủ chưa? Khi đạo luật trị giá 700 tỉ USD ra đời, các nhà đầu tư có thể đã bắt đầu đặt dấu hỏi cho hiệu quả thực tế của đại kế hoạch này. Nước Mỹ vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề vĩ mô mất cân xứng như thất nghiệp tăng cao, thu nhập có nguy cơ giảm, nền kinh tế có thể sẽ khó khăn hơn nhiều... Nhà kinh tế từng đoạt giải Nô-ben G.Xtích-lít đã cảnh báo, gói giải cứu này cũng “giống như truyền máu cho một người đang mất máu vì những nguyên nhân từ bên trong”.

    Những cuộc chiến sa lầy ở I-rắc và đuối sức ở Áp-ga-ni-xtan đã ngốn của Mỹ mất 800 tỉ USD và hàng nghìn sinh mạng. Đó chẳng phải là sai lầm của chính quyền Mỹ hay sao? Ai, nếu không phải chính người dân Mỹ, sẽ lại phải trả giá cho những sai lầm này? Và như thế, chưa hẳn mọi thứ đã chấm dứt với 700 tỉ USD. Có lẽ 700 tỉ USD này chỉ mang giá trị tâm lý thể hiện chính phủ có thái độ tích cực để ngăn chặn nền kinh tế không tụt dốc nhanh. Đúng hơn, kế hoạch 700 tỉ USD này mới chỉ giải quyết được bề nổi của vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Ngoài ra, có lẽ cũng nên xem nó là một trong những nỗ lực cứu vãn hình ảnh của Tổng thống Bu-sơ trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

    Xưa nay, nước Mỹ vẫn thường rao giảng cho thế giới về các bài học từ những sai lầm kinh tế và chính trị. Nước Mỹ thường cho mình quyền áp đặt cho các nước khác những cái gì là đúng đắn, là hay. Sau sai lầm thế kỷ của phố Uôn, có lẽ các vị bộ trưởng Mỹ đi dự họp các hội nghị thế giới sẽ không còn cái vị thế chỉ đạo người ta sống như thế nào, cấu trúc kinh tế ra sao, cơ cấu nguồn vốn thế nào? Đó chính là cái giá đắt phải trả của nước Mỹ. Và có lẽ sau cuộc khủng hoảng này, nước Mỹ mới nhận ra còn có những đối thủ cạnh tranh khác đang lăm le đe dọa vị thế “ông lớn” của mình.

    Thu Trang

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...