Thứ Hai, 03/11/2008, 22:05

    Cuộc quyết đấu lịch sử

    Hôm nay, nước Mỹ chính thức bước vào sự kiện chính trị được coi là quan trọng nhất trong năm 2008: Bầu cử tổng thống. Thời điểm quyết định trong trận quyết đấu giữa hai ứng cử viên Mắc-kên của đảng Cộng hòa và Ô-ba-ma của đảng Dân chủ đã đến...

    Hôm nay, nước Mỹ chính thức bước vào sự kiện chính trị được coi là quan trọng nhất trong năm 2008: Bầu cử tổng thống. Thời điểm quyết định trong trận quyết đấu giữa hai ứng cử viên Mắc-kên của đảng Cộng hòa và Ô-ba-ma của đảng Dân chủ đã đến.

    Không như cuộc bầu cử 2000, khi ông Bu-sơ vượt qua đối thủ A.Go bước vào Nhà Trắng nhờ “thắng kiện chứ không phải thắng cử”, hay lần tái cử của ông Bu-sơ 4 năm sau đó nhờ ưu thế chỉ vẻn vẹn có hơn 100 nghìn phiếu nhiều hơn so với đối thủ Ke-ri, tương quan lực lượng trong cuộc bầu cử lần này khác xa. Vào thời điểm chỉ còn vài giờ là các phòng phiếu mở cửa, ông Ô-ba-ba vẫn dẫn trước đối thủ Mắc-kên với tỉ lệ cách biệt khá rõ: 50,7% so với 44,3%. Thế áp đảo của ông Ô-ba-ma rõ đến mức ông Mắc-kên phải lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ là “hãy chiến đấu đến phút cuối cùng”.

    No image available

    Hai ứng viên John McCain (trái) và Barack Obama trong lần tranh luận trực tiếp. Ảnh: Reuters.

    Nếu không có điều gì quá bất ngờ vào giờ chót, ông Ô-ba-ma coi như cầm chắc “tấm vé” vào Nhà Trắng. Vì sao ứng cử viên của Đảng Cộng hòa lại rơi vào thế chênh lệch đến vậy? Có thể khẳng định rằng, mỗi cuộc bầu cử là dịp để các cử tri phán xét những gì mà đảng cầm quyền đã làm được. Nhìn lại 8 năm trong Nhà Trắng của ông Bu-sơ, ý kiến nhận xét khá đa dạng nhưng hầu như tất cả đều có chung một điểm: Di sản mà ông Bu-sơ để lại thật ảm đạm.

    Di sản đó là gì? Là hai “vũng lầy” hao người, tốn của - cuộc chiến ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Là cuộc khủng hoảng tài chính – ngân hàng được coi là tồi tệ nhất từ năm 1930 tới nay. Là tốc độ suy giảm kinh tế kỷ lục từ năm 2001, là uy tín và vị thế của nước Mỹ trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù ông Bu-sơ ra sức trấn an nhưng ông không thể xóa đi được con số nợ quốc gia đã tăng từ gần 6 nghìn tỉ USD khi ông mới lên nắm quyền đã vọt lên hơn 10 nghìn tỉ USD như hiện nay. Thực tế có tới 75% người Mỹ cho biết họ đang hoảng sợ trước những chuyện đang diễn ra và thời cuộc đang làm cho họ cảm thấy căng thẳng.

    Nhớ lại 4 năm trước đây, bức thông điệp 18 phút của trùm khủng bố Bin La-đen đe dọa trả thù nước Mỹ được tung ra chỉ 4 ngày trước khi bầu cử tổng thống diễn ra đã đảo ngược tình thế, đem lại chiến thắng cho ông Bu-sơ trong cuộc đua sít sao trước ông Ke-ri. Nhưng lần này, xem ra “con bài an ninh” của Đảng Cộng hòa đã không còn đủ sức nặng buộc những người ủng hộ Đảng Dân chủ phải phân tâm trước phòng bầu cử. Cơn lốc tài chính cuốn phăng cả những “người khổng lồ” trên phố U-ôn đã làm thay đổi mối quan tâm của người Mỹ, buộc người ta phải bận tâm trước hết đến câu chuyện về “bát cơm manh áo”.

    Nước Mỹ cần thay đổi. Nước Mỹ phải thoát khỏi cuộc chiến I-rắc với những tổn thương ít nhất. Nền kinh tế Mỹ phải lấy lại sức sống để hầu bao mỗi người không vơi đi. Đó đang là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ hiện nay. Với khẩu hiệu tranh cử “Chúng ta có thể thay đổi”, ông Ô-ba-ma đã đánh trúng tâm lý của những người đã quá chán chường với 8 năm nắm quyền của Đảng Cộng hòa. Chính vì thế mà dù mới có 3 năm rưỡi làm thượng nghị sĩ, dù còn rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và quân sự, thậm chí ngay cả trong vấn đề kinh tế cũng bị đánh giá là “còn non" nhưng ông Ô-ba-ma đã thành công trong việc tạo dựng hình ảnh của mình trong dân chúng. Nhiều cử tri ủng hộ ông Ô-ba-ma với niềm tin là ông có khả năng vực dậy nền kinh tế và mang lại sự đổi mới cho Nhà Trắng.

    Nhìn sang phía ứng cử viên Mắc-kên. Không thể phủ nhận đây là một chính trị gia lão luyện. 4 khóa liên tục làm thượng nghị sĩ của bang A-ri-dô-na cùng kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng đã tạo cho ông ảnh hưởng lớn trong Đảng Cộng hòa cũng như cảm giác tin cậy với dân chúng. Thế nhưng chính những di sản trong 8 năm nắm quyền của ông Bu-sơ đã xóa mờ “bảng thành tích” nhiều điểm sáng của ông Mắc-kên, đặt ông vào thế yếu trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

    Và dù giải thích thế nào thì ông Mắc-kên cũng không tránh được tiếng là “bản sao” của ông Bu-sơ trong nhiều chính sách, nhất là kinh tế và an ninh. Điểm yếu này của ông đã bị đối thủ khai thác triệt để. Thật khó cho ông khi phải hứng chịu những lời công kích đầy "khéo léo" rằng ông chỉ là một “bản sao yếu kém của đương kim Tổng thống Bu-sơ” và nếu ông thắng cử thì 4 năm làm tổng thống của ông sẽ là “4 năm của các chính sách thất bại và một nền chính trị đổ vỡ”. Tất cả đều nhằm gián tiếp gợi ý rằng “không để ông Bu-sơ trao ngọn đuốc cho ông Mắc-kên”.

    Ưu thế đang ở phía ông Ô-ba-ma nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chiến thắng với ông là dễ dàng. Người ta vẫn chưa quên những “phát bắn tỉa” mà Đảng Cộng hòa nhằm vào những điểm trong lý lịch cá nhân của ông Ô-ba-ma như mối quan hệ của ông với một nhân vật có liên quan đến khủng bố, hay việc ông muốn đánh thuế vào những người có thu nhập trên 250 nghìn USD/năm là “áp dụng phương cách phân phối của Chủ nghĩa xã hội”. Còn nay, trước nguy cơ thất cử, Đảng Cộng hòa và ông Mắc-kên lại vẽ lên “hiểm họa” về một chính quyền mới của nước Mỹ với tổng thống và hai viện của quốc hội đều do Đảng Dân chủ kiểm soát, phá bỏ truyền thống kiểm soát lẫn nhau giữa các nhánh chính quyền ở Mỹ.

    Cũng không thể bỏ qua vấn đề chủng tộc. 50 năm trước đây, việc bầu một người Mỹ gốc Phi như ông Ô-ba-ma làm ông chủ của Nhà Trắng là điều không thể tưởng tượng nổi. Cách đây 20 năm, đó là điều bất khả thi. Còn nay, khả năng một người da màu lần đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ đang gần hiện thực hơn bao giờ hết. Nước Mỹ đã có bước tiến vượt bậc nhưng nhiều người vẫn lo ngại “kịch bản cũ, Brát-li” có thể tái hiện. Ông Brát-li là thị trưởng da đen của thành phố Lốt An-giơ-lét. Năm 1982, ông ra tranh cử Thống đốc tiểu bang Ca-li-phoóc-ni-a. Các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ông dẫn trước đối thủ da trắng nhưng kết quả bầu cử đã hoàn toàn ngược lại. Lúc đó người ta mới hiểu rằng màu da vẫn còn là vấn đề đối với nhiều người Mỹ da trắng nhưng họ không muốn đề cập công khai trong các cuộc thăm dò dư luận. Liệu nước Mỹ đã sẵn sàng vượt qua tâm lý sắc tộc? Câu hỏi này chỉ có lời giải đáp chính xác sau ngày 4-11.

    Dù kết cục thế nào thì “cuộc đấu” giành quyền vào Nhà Trắng năm nay cũng sẽ đi vào lịch sử bởi nhiều tình tiết bất ngờ lần đầu tiên xuất hiện. Trận quyết đấu đó giờ đã ở thời điểm quyết định.

    MẠNH TƯỜNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...