Ngày 30-6, Mỹ sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi tất cả các thành phố của I-rắc theo thỏa thuận an ninh với Bát-đa. Cuộc triệt thoái này là thử thách gai góc đầu tiên đối với Tổng thống B.Ô-ba-ma trong việc thực thi cam kết hồi hương toàn bộ lực lượng trước ngày 31-12-2011...
Ngày 30-6, Mỹ sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi tất cả các thành phố của I-rắc theo thỏa thuận an ninh với Bát-đa. Cuộc triệt thoái này là thử thách gai góc đầu tiên đối với Tổng thống B.Ô-ba-ma trong việc thực thi cam kết hồi hương toàn bộ lực lượng trước ngày 31-12-2011.
![]() |
| Lính Mỹ tại I-rắc. Ảnh AP |
Càng cận thời hạn 30-6, Tổng thống Ô-ba-ma càng thể hiện sự dứt khoát trong việc chuyển giao trách nhiệm gìn giữ an ninh cho các lực lượng I-rắc, bất chấp bạo lực tái bùng phát dữ dội. Đã nhậm chức được gần sáu tháng, không muốn bị đính mác “nói hay hơn làm” thì rõ ràng, Tổng thống Ô-ba-ma phải có hành động nhằm hiện thực hóa lời hứa đối với cử tri Mỹ. Chính lời hứa rút quân về nước đã góp phần quan trọng giúp ông Ô-ba-ma bước vào Nhà Trắng. Bên cạnh đó, là người vừa mới ký tấm séc gần 80 tỉ USD hôm 22-6 dành cho hai cuộc chiến tranh tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, ông Ô-ba-ma lại càng thấm thía rằng ở lại đất nước vùng Vịnh thêm ngày nào là đốt thêm tiền ngày ấy.
Rút khỏi I-rắc là bước đi bất khả kháng của ông Ô-ba-ma và của nước Mỹ. Vấn đề đáng chú ý hiện nay là liệu Oa-sinh-tơn sẽ phải rút đi theo cách “bỏ của chạy lấy người”, hay vẫn duy trì được lợi ích chiến lược và sự chi phối của Mỹ tại I-rắc và khu vực? Ngay khi các đại diện của Oa-sinh-tơn và Bát-đa đặt bút ký vào bản thỏa thuận rút quân Mỹ khỏi I-rắc, có không ít lo ngại rằng việc lính Mỹ rút đi sẽ đặt I-rắc trong tình trạng dễ đổ vỡ.
Tướng Rây Ô-đi-ơ-nô, chỉ huy liên quân do Mỹ cầm đầu tại I-rắc, ngày 28-6 khẳng định, các lực lượng I-rắc đã sẵn sàng tiếp quản các thành phố sau khi Mỹ rút quân. Theo nhìn nhận của Mỹ, tình hình an ninh ở I-rắc, đặc biệt ở thủ đô Bát-đa đã được cải thiện đáng kể với việc giảm được 90% số vụ bạo lực. Sự lạc quan của vị tướng Mỹ này không thể không bị nghi ngờ. Bởi, trước đó, vào ngày 24-6 đã có 69 người thiệt mạng và 135 người bị thương trong một vụ đánh bom gây thiệt hại nặng nề nhất ở Bát-đa trong vòng 2 năm qua, rồi ngày 26-6 lại có thêm 19 người tử vong vì đánh bom liều chết ở giữa thủ đô I-rắc.
Còn nhiều dấu hỏi đối với năng lực của lực lượng an ninh I-rắc, song nguy cơ lớn hơn đối với sự bình yên của I-rắc là khả năng xung đột sắc tộc và phe phái sẽ tái bùng phát một khi không còn bị kìm tỏa của hỏa lực Mỹ. Chính Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng đã thừa nhận: “Thách thức lớn nhất của I-rắc bây giờ là người Si-ai, người Xăn-ni và người Cuốc phải giải quyết được các vấn đề chính trị”.
Thời gian chưa đủ lâu để người ta quên rằng, I-rắc đã cận kề một cuộc nội chiến giữa các phe phái, sắc tộc vào năm 2005. Tình hình chỉ có vẻ khá lên đôi chút, khi có sự phân chia quyền lực mới trên chính trường I-rắc hồi giữa năm 2006. Trong khi chức Thủ tướng nhiều quyền lực nhất được dành cho ông Ma-li-ki, đại diện cho cộng đồng người Si-ai chiếm đa số dân số I-rắc, thì chức Tổng thống mang tính đại diện thuộc về ông Ta-la-ba-ni thuộc nhóm người Cuốc ở vùng núi phía Bắc, còn cộng đồng người Xăn-ni thì được dành cho chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội. Mặc dù vậy, việc phân chia quyền lực này chỉ nhất thời làm hài lòng các bên. Bất chấp mọi nỗ lực và cả sức ép của Oa-sinh-tơn, chính trường I-rắc vẫn trong cảnh chia rẽ sâu sắc. Trong khi người Cuốc ở miền Bắc I-rắc lo ngại chính quyền Bát-đa mạnh lên sẽ đe dọa quyền tự trị của họ, thì các tay súng người Xăn-ni ở tỉnh Mô-xun vẫn không chịu buông súng nhằm buộc các đối thủ phải tính đến vai trò của mình trên chính trường. Chính việc Mỹ phải tăng cường quân vào các đô thị lớn của I-rắc năm 2007 cũng là để nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa người Si-ai và người Xăn-ni.
Chưa có gì bảo đảm mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ sau khi lính Mỹ chuyển giao trách nhiệm cho lực lượng an ninh I-rắc. Bản thân Tổng thống Ô-ba-ma cũng đã nhiều lần đề cập tới mối lo ngại này, song chưa một lần tiết lộ ông sẽ làm gì nếu tình hình trượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có thể ông Ô-ba-ma sẽ rút quân khi chấp nhận để uy tín nước Mỹ dính thêm một cú đòn nặng và đứng nhìn I-rắc rơi vào vòng ảnh hưởng của nước láng giềng I-ran, đối thủ hiện vẫn làm Mỹ đau đầu. Cũng không loại trừ khả năng ông Ô-ba-ma sẽ lại điều binh, khiển tướng trở lại mặt trận để đường về thêm xa. Quả là, một cuộc triệt thoái gian truân.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận