Từ Hà Nội, nếu ngược lên Vĩnh Phúc, Bắc Ninh; qua Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình; sang Hà Tây quê lụa… toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng giờ đâu đâu cũng thấy các khu công nghiệp...
![]() |
|
Ảnh: V.Anh |
Đối với mỗi nhà đầu tư khi bỏ đồng tiền ra, ai cũng muốn chọn cho mình chỗ đất đủ rộng để xây dựng công xưởng, thuận tiện cho việc chuyên chở nguyên vật liệu vào và xuất hàng hóa ra, giảm được chi phí gián tiếp. Đất đó ở đâu? Ven đường quốc lộ thoáng rộng, gần sân bay, cảng sông, cảng biển, những vùng đất phẳng, thoáng… luôn là sự lựa chọn của họ. Sau thời gian hồ hởi chào đón những nhà máy, xí nghiệp mọc lên sau hàng rào bức tường các khu công nghiệp, giật mình nhìn lại nhiều cánh đồng, thửa ruộng màu mỡ bao đời canh tác giờ đã trở thành nền của nhiều nhà máy, xí nghiệp, xưởng máy lô nhô, ống khói cao thấp…
Thực tế “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền” là sự khẳng định chắc chắn của cha ông qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước nếu xét trên khía cạnh địa lý Việt . Với núi đồi chiếm đến 3/4 diện tích, đất nông nghiệp luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống lao động cũng như tâm tư tình cảm của mỗi người dân đất Việt. Chúng ta luôn nghĩ về những đồng lúa, cánh cò và sự tần tảo “một nắng hai sương” của người nông dân làm ra hạt gạo, củ khoai đã nuôi sống đất nước qua những biến thiên của lịch sử với sự trân trọng, biết ơn. Vậy nên, khi nhìn vào những con số thống kê khô khan thể hiện trên giấy của Bộ Tài nguyên - Môi trường: Trong vòng 5 năm (2001-2005), tổng diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi chuyển sang đất phi nông nghiệp tới hơn 366.000ha, chiếm 3,9% đất nông nghiệp đang sử dụng (bình quân mỗi năm thu hơn 73.000ha), chúng ta không khỏi băn khoăn với tốc độ chuyển đổi đất nông nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước. Một câu hỏi đặt ra: Đất nào trồng lúa trong tương lai để bảo đảm “an ninh lương thực” bền vững cho đất nước khi những cánh đồng “bờ xôi ruộng mật” gắn chặt với niềm tự hào “văn minh lúa nước” ở những “vựa lúa” chính hai đầu đất nước đang theo nhau đi làm công nghiệp? Khó có thể có được câu trả lời thấu đáo nếu thiếu một chiến lược phát triển tổng thể, một quy hoạch chính xác, cụ thể ở cấp vĩ mô và tình trạng các địa phương đua nhau tranh thủ “trải thảm đỏ” mời gọi một cách lộn xộn, thiếu cân nhắc như từng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Trong lịch sử, vì nhiều lý do, nước ta đã từng đối mặt với những khó khăn về lương thực và điều đó đã ám ảnh nhiều thế hệ người Việt . Đất nước đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực, chúng ta tự hào là một trong những nước bảo đảm đủ lương thực cho nhân dân và có dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ bởi ở một đất nước thường xuyên phải đối mặt với thiên tai cùng các tác nhân có hại cho mùa màng khác, khó có thể khẳng định mùa nào chúng ta cũng dư ăn dư để về lương thực. Không riêng Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đang phải đối mặt với vấn đề an ninh lương thực.
Trong sự chuyển đổi chức năng sử dụng đất đang diễn ra khá ào ạt, thực tế đã diễn ra sự lãng phí quỹ đất trong các khu công nghiệp được quy hoạch tại nhiều địa phương. Theo một điều tra mới đây, ở 12 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích hơn 2.000 héc-ta, tỉ lệ sử dụng đất và lấp đầy diện tích bằng các nhà máy, xí nghiệp ở những khu này chưa đạt 50%, thậm chí có nhiều nơi chỉ đạt dưới 10%. Tình trạng nóng vội, khi chưa có sự chuẩn bị kỹ và thủ đoạn đầu cơ đất, khiến đất bỏ hoang chờ dự án trong lúc người nông dân không có đất canh tác phải chuyển làm những công việc khác với thu nhập bấp bênh, không ổn định cần phải được chấm dứt!
Bài toán vừa thực hiện được mục tiêu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vừa giữ được đất trồng cây lương thực, hoa màu sẽ không quá khó nếu những vùng đất trống đồi trọc, những khu đất đai cằn cỗi được đầu tư quy hoạch trở thành những khu công nghiệp. Để điều này trở thành hiện thực, các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu phát triển hạ tầng như giao thông, điện nước, giá thuê đất rẻ… và tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các nhà đầu tư. Với cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các địa phương bằng những chính sách, giải pháp cụ thể, kịp thời, vấn đề “an ninh lương thực” của đất nước sẽ được bảo đảm vững chắc…
TUẤN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận