QĐND - Ngày 19-3, 8 năm sau khi phát động chiến tranh I-rắc, liên quân phương Tây bắt đầu chiến dịch “Bình minh Odyssey”, can thiệp quân sự vào Li-bi. Cũng giống như những cuộc chiến tranh lần trước, cuộc tấn công lần này vẫn là một cuộc chiến không cân sức nhằm vào một quốc gia. Có quan điểm cho rằng, cuộc chiến này có khởi đầu giống như ở cuộc chiến Cô-xô-vô và sẽ có kết thúc giống như ở I-rắc..
QĐND - Ngày 19-3, 8 năm sau khi phát động chiến tranh I-rắc, liên quân phương Tây bắt đầu chiến dịch “Bình minh Odyssey”, can thiệp quân sự vào Li-bi. Cũng giống như những cuộc chiến tranh lần trước, cuộc tấn công lần này vẫn là một cuộc chiến không cân sức nhằm vào một quốc gia. Có quan điểm cho rằng, cuộc chiến này có khởi đầu giống như ở cuộc chiến Cô-xô-vô và sẽ có kết thúc giống như ở I-rắc.
Chiến dịch “Bình minh Odyssey” bắt đầu cũng đúng vào lúc lực lượng phản chính phủ trong nước đang sắp bị đánh bại. Xem xét mục tiêu và khu vực tập kích thì thấy rằng ý đồ của liên quân là ngăn chặn để lực lượng chống chính phủ không bị tiêu diệt, bảo vệ vững chắc những “lô cốt đầu cầu” của liên quân ở Li-bi. Trong giai đoạn này, tuy nghị quyết của LHQ là bảo vệ thường dân, nhưng mục tiêu tập kích thì lại không liên quan gì đến vùng cấm bay mà là các doanh trại quân đội và hệ thống chỉ huy của nhà lãnh đạo Ca-đa-phi, điều này chính là tiêu hao lực lượng của quân chính phủ, làm cân bằng lực lượng của hai bên đối đầu trên đất Li-bi.
![]() |
| Những loại máy bay hiện đại nhất của Pháp tham gia tấn công Li-bi. Ảnh: AFP |
Trong giai đoạn củng cố, liên quân nhiều khả năng tiếp tục thực hiện các biện pháp tiêu hao lực lượng, kết hợp phong tỏa cấm vận, ép quân ủng hộ nhà lãnh đạo Ca-đa-phi phải buông vũ khí. Thế nhưng, do chiến tranh xảy ra bất ngờ, giữa các nước liên quân cũng chưa thống nhất ý kiến, cần phải bàn bạc cụ thể, chặt chẽ về quyền chỉ huy, mục tiêu và phương pháp tiến hành chiến tranh. Đặc biệt là trong bối cảnh tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa hết, gánh nặng chiến tranh I-rắc và Áp-ga-ni-xtan vẫn còn đeo đẳng như hiện nay, những khoản chi phí khổng lồ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý chí chiến đấu của liên quân.
Trong giai đoạn tiếp theo, liên quân có thể sẽ tiến vào Li-bi và đất nước này rơi vào tình trạng nội chiến kéo dài. Nếu chính phủ của ông Ca-đa-phi bị lật đổ, các bộ lạc ở Li-bi sẽ nội chiến liên miên để bảo vệ lợi ích của mình. Khi đó liên quân sẽ nhúng tay vào cuộc nội chiến với danh nghĩa “giải hòa”. Al Qaeda và các tổ chức khủng bố cũng sẽ xâm nhập vào Li-bi. Liên quân muốn đứng vững trên đất Li-bi cũng sẽ phải trả một cái giá đắt.
Tiếp sau I-rắc, Li-bi lại là một nước theo đạo Hồi phải hứng chịu khói lửa chiến tranh từ phương Tây. Trong thời kỳ đầu cuộc chiến tranh, dù một bộ phận bộ lạc Li-bi có thái độ hoan nghênh sự có mặt của liên quân, thế nhưng giữa liên quân và lực lượng chống chính phủ có những khác biệt căn bản về lợi ích, nên một khi Ca-đa-phi bị lật đổ, hai bên sẽ tự nhiên theo đuổi những mục đích riêng của mình, thậm chí xảy ra xung đột vũ trang. Khi đó liên quân sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn dân Li-bi, khói đạn lại sẽ bao trùm bầu trời Li-bi, thậm chí cả khu vực Bắc Phi.
Theo kinh nghiệm ở cuộc chiến tranh I-rắc, nếu ông Ca-đa-phi bị hạ bệ, nước này trong một thời gian ngắn sẽ rất khó có thể thành lập một chính quyền vững mạnh. Các cuộc nội chiến liên miên sẽ làm cho các xí nghiệp khai khoáng bị tê liệt, hoạt động khủng bố xảy ra thường xuyên làm cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng nản chí. Đến khi đó, chẳng những kinh tế Li-bi bị đình trệ, kinh tế thế giới hiện vẫn chưa thoát khỏi những ảnh hưởng của khủng hoảng cũng sẽ bị tác động mạnh mẽ.
Làn sóng dân tị nạn Li-bi sẽ vượt Địa Trung Hải đổ xô sang các nước phát triển như Pháp, Anh, sẽ tác động đến đa số các nước châu Âu. Vấn đề dân tị nạn cũng từng là vấn đề đau đầu nhất của chính phủ Pháp và I-ta-li-a. Trước khi chiến tranh Li-bi xảy ra, vấn đề này đã từng được giải quyết khá tốt dưới những biện pháp cứng rắn của chính phủ của ông Ca-đa-phi.
Chiến tranh Li-bi có khả năng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, đưa các nước xung quanh vào vũng lầy chiến tranh. Ở vùng Trung Đông – Bắc Phi, lợi ích dân tộc bộ lạc đan xen phức tạp với lợi ích sắc tộc tôn giáo, khi một quốc gia xảy ra bạo loạn thì sẽ lan nhanh ra các quốc gia khác. Vậy nên chiến tranh Li-bi sẽ không thể chỉ ảnh hưởng đến vấn đề hướng phát triển của các nước xuất khẩu dầu lửa, mà sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả vùng Trung Đông – Bắc Phi có vị trí chiến lược quan trọng này. Đặc biệt là vào hồi đầu năm 2011, các nước lân cận Li-bi như Tuy-ni-di, Ai Cập cũng đã từng xảy ra những cuộc chính biến nghiêm trọng đe dọa sự ổn định của cả khu vực Trung Đông – Bắc Phi. Liên quân phương Tây giúp đỡ lực lượng chống đối lật đổ chính quyền của ông Ca-đa-phi, điều này cũng chính là bật đèn xanh cho lực lượng chống đối ở các nước Trung Đông khác. Trung Đông sẽ bước vào một giai đoạn mới tiềm ẩn những bất ổn khó lường.
NGUYỄN VĂN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận