Thời gian còn nhiều để ông Ô-ba-ma chứng minh quyết tâm và những tuyên bố của mình bằng hành động: Khôi phục lại sức mạnh cho siêu cường, giúp nước Mỹ “tăng bạn, bớt thù” và không còn “lạc lối”...
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma vẫn khẳng định kế hoạch đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô (Ảnh AFP) |
Trong bài phát biểu về an ninh quốc gia hôm 21-5, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma lần đầu tiên thừa nhận trong 8 năm miệt mài với cuộc chiến chống khủng bố, nước Mỹ đã “lạc lối”. Vị tổng thống mới của nước Mỹ đã nói rằng “cách tiếp cận trong cuộc chiến chống khủng bố của cựu Tổng thống Bu-sơ đã không tạo được niềm tin vào các thể chế và giá trị của Mỹ nên đã khiến Mỹ lạc đường và bị các đồng minh xa lánh”.
Điều đó, xét trên nhiều khía cạnh, là hoàn toàn có cơ sở.
Khi ông Bu-sơ bước vào Nhà Trắng, thế và lực của nước Mỹ làm người ta phải "kính nể". Quả thực trong lịch sử của loài người, hiếm có một cường quốc nào chiếm được vị trí vượt trội như nước Mỹ lúc đó. Với GDP lên tới hơn 10 nghìn tỉ USD, gấp hơn 2 lần cường quốc kinh tế thứ 2 trên thế giới là Nhật Bản, chi phí quốc phòng hơn 400 tỉ USD, bằng tổng ngân sách quốc phòng của 15 nước hàng đầu trên thế giới, ngân sách nghiên cứu chiếm tới hơn 40% tổng ngân sách toàn cầu dành cho lĩnh vực này, Mỹ đúng là cường quốc không đối thủ.
Nhưng chỉ sau 8 năm chính quyền Bu-sơ theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố, mọi thứ đã khác.
Cuộc chiến chống khủng bố trên quy mô toàn cầu mà ông Bu-sơ phát động kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ, nhanh chóng bị lợi dụng vào toan tính duy trì vai trò siêu cường duy nhất. Tiềm lực quân sự và sức mạnh kinh tế áp đảo đã khiến nước Mỹ ngày càng quay lưng lại với chính sách can dự quốc tế (đa phương) mà Mỹ đã theo đuổi gần một thế kỷ qua, xa dần với những giá trị chung của luật pháp quốc tế vốn hình thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tham vọng siêu cường đã đưa Nhà Trắng ngả dần theo lối tư duy rằng, Mỹ phải là người điều khiển bàn cờ chính trị thế giới, phát triển các thế cờ theo tính toán riêng của mình. Theo bước chân chống khủng bố, lính Mỹ không chỉ tiến vào Áp-ga-ni-xtan, I-rắc mà đã có thể đặt chân đến những vùng đất mà trước đây Oa-sinh-tơn chỉ biết đứng ngắm nhìn.
Nhưng chính sách “chống khủng bố” của Mỹ không làm thế giới bình yên hơn. Chống khủng bố - một việc đáng ra phải đưa các nước liên kết lại trong nỗ lực chung ngăn chặn - hóa ra lại trở thành yếu tố chia rẽ sâu sắc thế giới đến như vậy. Thế giới vốn đã bị chấn động trước làn sóng khủng bố, lại càng biến động hơn trong “cuộc chiến chống khủng bố”.
Còn nước Mỹ nhận lại được gì?
8 năm, 2 cuộc chiến cùng với những chính sách ngoại giao đơn cực, áp đặt, Mỹ đã khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn, kém an toàn hơn và ngay cả chính với người Mỹ. Nó cũng mang đến cho nước Mỹ thêm nhiều kẻ thù cùng những mối quan hệ đồng minh rạn vỡ.
8 năm, dù Mỹ đã đổ hàng trăm tỉ USD cùng hàng nghìn sinh mạng lính Mỹ vào “hai miền đất dữ” nhưng kết quả là người ta vẫn thấy một Áp-ga-ni-xtan đổ nát, nghèo đói với các cuộc tấn công bạo lực, cùng một I-rắc bên bờ của nội chiến.Những cái “thùng không đáy” này đã nuốt hàng trăm tỉ USD của người đóng thuế ở Mỹ, biến nước Mỹ thành một con nợ khổng lồ. Khi Tổng thống Ô-ba-ma tiếp quản nước Mỹ, khoản nợ quốc gia đã lên hơn 10.000 tỉ USD, thâm hụt ngân sách liên bang đã lên tới gần 500 tỉ USD, cao nhất trong lịch sử.
Và như một tất yếu, khi các quân bài đô-mi-nô sụp đổ sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền. Nền kinh tế Mỹ đã rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái năm 1929 đến nay, mà cho tới giờ, với nhiều nỗ lực, chính quyền mới vẫn chưa thể vãn hồi. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là hình ảnh một nước Mỹ siêu cường đã bị "xuống cấp" nghiêm trọng trong con mắt của thế giới. Các nhà phân tích kỳ cựu đều đồng quan điểm rằng “cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu” có lẽ là thứ khiến ông Bu-sơ được "nhớ" đến lâu nhất, bởi nó đã tạo ra một sự tổn hại chưa từng có và có thể là vĩnh viễn đối với hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài.
Chính vì thế, lên nắm quyền điều hành nước Mỹ, một trong những mục tiêu lớn nhất mà Tổng thống Ô-ba-ma nhắm tới chính là cải thiện và khôi phục hình ảnh của nước Mỹ. Tổng thống Ô-ba-ma đang nỗ lực cho thế giới thấy sự thay đổi tích cực của nước Mỹ. Với việc điều chỉnh và chuyển trọng tâm cuộc chiến chống khủng bố từ I-rắc sang Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống Ô-ba-ma đang chứng minh cho thế giới thấy Mỹ đang tìm cách để cuộc chiến chống khủng bố đi đúng “đường ray”. Ông cũng quyết tâm đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô bất chấp sự phản đối của Thượng viện và nhiều nghĩ sĩ đảng Dân chủ nhằm hàn gắn quan hệ với các đồng minh và thế giới bên ngoài.
Với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Ô-ba-ma không thể chỉ trích và phủ nhận hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm. Ông chỉ có thể chọn một phương pháp tiếp cận mới. Nên nhớ ông Ô-ba-ma là người thuộc đảng Dân chủ. Tổng thống Bin Clin-tơn, cũng là người đảng Dân chủ, vẫn thường nói đến hòa bình nhưng khi cần vẫn cho ném bom Nam Tư (cũ). Chính vì thế, sẽ còn nhiều hoài nghi đối với tuyên bố của ông Ô-ba-ma.
Thời gian còn nhiều để ông Ô-ba-ma chứng minh quyết tâm và những tuyên bố của mình bằng hành động: Khôi phục lại sức mạnh cho siêu cường, giúp nước Mỹ “tăng bạn, bớt thù” và không còn “lạc lối”.
THU TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận