“Có ở nước ngoài lâu mới biết được cái cảm giác nhiều khi không biết mình là ai dù có là người thành đạt tới đâu…”, Tiến sĩ nông học Nguyễn Quốc Vọng, Việt kiều Ô-xtrây-li-a, nhớ lại quãng đời 40 năm học tập và làm việc tại nước ngoài...
![]() |
|
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng trong vườn ươm cây giống theo kỹ thuật thủy canh tại Viện nghiên cứu rau hoa quả Hà Nội. |
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng là một người đầy sáng kiến. Ông có ý tưởng bên cạnh nghiên cứu các mô hình canh tác có chi phí phù hợp với điều kiện của bà con nông dân Việt Nam, cũng cần làm những mô hình đắt tiền song đem lại hiệu quả thấy rõ để thu hút các nhà đầu tư. Ông thấy chưa phù hợp khi ở Việt , các thạc sĩ, tiến sĩ sau khi nhận học hàm học vị ít lâu sau đều được đưa lên làm lãnh đạo, trong khi chưa kịp có một công trình nghiên cứu nào thực sự. “Học làm thạc sĩ, tiến sĩ mới chỉ là quá trình học tập để trở thành nhà nghiên cứu mà thôi”, ông nói.
Tiến sĩ Vọng còn đưa nông dân Việt sang Ô-xtrây-li-a trực tiếp học tập kinh nghiệm làm nông nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của ông, anh nông dân Nguyễn Hồng Phong, chủ vườn ươm Phong Thúy ở Đức Trọng (Lâm Đồng), đã lặn lội sang đất nước của những chú căng-gu-ru học được cách lai ghép giống cà chua chống chịu sâu bệnh và cho năng suất 150 tấn/héc-ta, gấp đôi sản lượng trước đây. Hiện nay, vườn ươm của anh Phong mỗi năm ươm 12 triệu cây bán cho nông dân cả vùng. Cũng có khi nhờ các mối quan hệ của mình, tiến sĩ Vọng mời các chuyên gia Ô-xtrây-li-a sang Việt hướng dẫn cách canh tác và kỹ thuật trồng trọt cho bà con nông dân và hợp tác nghiên cứu với đồng nghiệp Việt .
Ông khuyến khích các đồng nghiệp trẻ ở Viện Nghiên cứu Rau quả Hà Nội, Trâu Quỳ (Gia Lâm-Hà Nội) nâng cao trình độ ngoại ngữ thông qua các buổi trao đổi nghiệp vụ trực tiếp bằng tiếng Anh với mình. Làm việc ở các viện nghiên cứu trong nước, ông rất tiếc cho các bạn trẻ vì khả năng ngoại ngữ hạn chế nên cơ hội ra nước ngoài học tập hay tiếp cận các kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến của thế giới bị hạn chế rất nhiều. Năm học tới, tiến sĩ Vọng nhận lời mời giảng bài tại Trường đại học Nông nghiệp I bằng tiếng Anh môn “Công nghệ rau hoa quả” cho các em sinh viên có khả năng ngoại ngữ được chọn lọc thành một lớp. Đây là bộ môn mới do ông giúp nhà trường xây dựng.
Tiến sĩ Vọng tình nguyện cộng tác với các viện nghiên cứu của Việt từ vài năm trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức với Viện Khoa học nông nghiệp Việt hồi tháng 5-2007. 61 tuổi, đang độ chín chắn của một nhà nghiên cứu thành danh ở nước ngoài, nay ông sung sướng vì đã có điều kiện thực hiện các sáng kiến của mình ngay trên mảnh đất quê hương, chứ không phải nơi xứ người xa lạ. Công việc chính của tiến sĩ Vọng hiện nay là nghiên cứu xây dựng một “Trung tâm xuất sắc rau hoa quả” cho Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam. Đây là mô hình trung tâm vốn đã tồn tại ở các nước phát triển từ lâu, nơi nghiên cứu cho ra đời những nông sản chất lượng cao và an toàn với người sử dụng.
Đóng góp đáng kể của tiến sĩ Vọng cho ngành nông nghiệp Ô-xtrây-li-a được ghi nhận. Bộ Nông nghiệp bang Niu Xao Uên, nơi tiến sĩ Vọng làm việc, thừa nhận nhờ có ông là người chủ trì dự án nghiên cứu rau quả châu Á sản xuất tại Ô-xtrây-li-a để xuất khẩu, nên kim ngạch xuất khẩu nông sản của Ô-xtrây-li-a đã tăng lên con số ấn tượng. Về nước làm việc, ông cũng ấp ủ được làm một dự án như vậy, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.
Mải miết với dự án “Phát triển và kiểm soát an toàn thực phẩm và nông sản” cho Việt , tiến sĩ Vọng lặn lội tới một số vùng sản xuất nông nghiệp để hướng dẫn thực hiện các mô hình thí điểm về sản xuất rau sạch an toàn. Ông mong muốn được tới nhiều nơi của đất nước, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, cũng như hợp tác với các viện nghiên cứu. Chẳng quản ngại vất vả, hết bay từ Hà Nội tới Lâm Đồng, rồi đến miền Nam, miền Tây, có lúc phải lội ruộng làm việc với bà con nông dân, hay miệt mài trong viện nghiên cứu cùng các đồng nghiệp Việt Nam.
Vậy là ước mơ được trở về nước làm việc đóng góp cho quê hương từ khi mới tốt nghiệp tiến sĩ Nông nghiệp Sinh vật học tại Nhật Bản (năm 1977) của tiến sĩ Vọng đã thành hiện thực. Ngoài việc để thỏa mãn niềm mơ ước, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, với ông còn có ý nghĩa như một sự “xác nhận nguồn cội”. Ông kể hồi còn thuê nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội), mỗi sáng đi bộ tập thể dục theo thói quen, vợ chồng ông bao giờ cũng đến Lăng Bác, dự lễ chào cờ. Đứng im lặng ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay, trong ông tràn ngập cảm xúc tự hào, xúc động và hạnh phúc mình là người Việt . “Với tôi đó là một cảm xúc thật khó tả, giúp xua đi cảm giác lạc lõng, không biết mình là ai mà thỉnh thoảng tôi vẫn phải đối diện khi còn sống ở nước ngoài”.
Bầu nhiệt huyết với quê hương của ông đã truyền cả sang cậu con trai thứ hai hiện đang làm trong ngành công nghệ thông tin. Cậu quyết tâm học thêm về ngành bảo vệ môi trường, để sau này trở về làm việc tại Việt . Vậy là thêm một niềm hy vọng của ông trở thành hiện thực, đó là làm gương cho con cái mình, theo chân bố mẹ trong cuộc hành trình tìm về nguồn cội.
Bài và ảnh: MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận