Trong những ngày này, lớp thế hệ lão thành cách mạng trực tiếp chỉ huy giành chính quyền về tay nhân dân lại nhắc nhở, giáo dục con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân lên sức mạnh truyền thống bảo vệ nền độc lập, tự do bằng nỗ lực sáng tạo trên quê hương Bác Hồ kính yêu...
![]() |
|
Thành phố Vinh, Nghệ An ngày càng phát triển. Ảnh: Từ Thành |
Tháng Tám, kỷ niệm 65 năm Cách mạng mùa Thu lịch sử lại về trong làn nắng vàng dịu trên quê hương Nghệ An, vùng đất được vinh danh “Đi đầu dậy trước” từ phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh long trời lở đất.
Những ngày sục sôi cách mạng
Trong những ngày này, lớp thế hệ lão thành cách mạng trực tiếp chỉ huy giành chính quyền về tay nhân dân lại nhắc nhở, giáo dục con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân lên sức mạnh truyền thống bảo vệ nền độc lập, tự do bằng nỗ lực sáng tạo trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
Thiếu tướng Trần Văn Ân, nguyên đội viên Chi đội vũ trang Đội Cung, được thành lập trước năm 1945, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 4, bồi hồi kể lại không khí sôi sục chuẩn bị giành chính quyền sau khi Tổng bộ Việt Minh có chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 9-3-1945. Để có được bản chỉ thị ấy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, một trong số hơn 300 tù chính trị vừa thoát khỏi nhà lao đế quốc, thực dân đã vượt hơn 1.000km đường rừng, chuyển về Nghệ An vào giữa tháng 6 năm 1945. Vào thời kỳ này, hậu quả chính sách bóc lột của thực dân Pháp và nạn trưng thu lương thực, bắt dân nhổ lúa trồng đay của phát xít Nhật đã làm 42.630 người dân Nghệ An chết đói thê thảm. Trong số 16.358 gia đình lâm nạn chết đói đã có 2.250 gia đình không còn ai sống sót. Huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên có số người chết đói nhiều nhất. Tang tóc, đau thương do chế độ bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật đổ xuống đầu người dân như “lửa đổ thêm dầu”, trong khí thế nổi dậy, lật đổ ách kìm kẹp của hơn một triệu dân xứ Nghệ.
Truyền đơn của Việt Minh được in bí mật hàng vạn bản tại Nhà in Hồng Thái. Báo “Kháng địch” do đồng chí Trần Văn Quang (sau này là Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam) sáng lập và phụ trách xuất bản số đầu tiên vào ngày 15-6-1945 đã đăng bài hiệu triệu “…Không lúc nào bằng lúc này, chúng ta phải sát cánh dưới lá cờ Việt Minh, chuẩn bị võ trang khởi nghĩa…”. Và như một dòng thác cách mạng, đến tháng 7-1945, Nghệ An đã có tới 262 cuộc đấu tranh của nông dân, công nhân, thị dân chống thu thuế, chống nhổ lúa, trồng đay, chống bắt phu, bắt lính, chống bọn hào lý, quan lại hạch sách, nhũng nhiễu dân.
Ngày 15-8-1945, Thường vụ Việt Minh Nghệ-Tĩnh phát lệnh, sau hai ngày được tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện (13-8). Địa phương “đi đầu dậy trước” là xã Thanh Thủy, huyện Nam Đàn, ngày 16-8. Tiếp đó là Yên Dũng, Lộc Đa (thị xã Vinh – Bến Thủy), ngày 17-8. Quỳnh Lưu giành chính quyền cấp huyện ngày 18-8. Đến sáng ngày 21-8, hàng vạn nhân dân nội, ngoại thị xã Vinh – Bến Thủy rầm rộ cờ đỏ, sao vàng, giáo mác, gậy gộc tiến vào bao vây công sở, nhà đoan, trại lính, dinh tỉnh trưởng, buộc chính quyền thân Nhật đầu hàng. Trước sức dân, lòng dân vỡ bờ, tỉnh trưởng Đặng Hưng run rẩy tuyên bố quy hàng cách mạng. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, Ủy ban cách mạng lâm thời Nghệ An ra mắt, chấm dứt gần 100 năm nước mất, nhà tan, gông xiềng đen tối…
Đưa Nghệ Tĩnh thành "một tỉnh khá"
Chúng tôi về Võ Liệt, Thanh Chương, nơi khởi đầu phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh năm 1930. Từ một vùng núi khô cằn, chia cắt bởi gần 60 bến đò ngang, cả huyện không có một mét đường nhựa, giờ đây đã xóa hẳn việc qua sông bằng đò ngang. Hệ thống giao thông khép kín từ thị trấn trung tâm huyện lỵ đến hơn 30 xã vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị đầu tư xây dựng cầu, đường gần 4.000 tỷ đồng. Giao thông mở mang đã tạo sức hút đầu tư phát triển vùng chè nguyên liệu xuất khẩu hàng nghìn héc-ta trồng chuyên canh tập trung. Cả huyện có 500 trang trại chăn nuôi, trồng cây cho giá trị kinh tế, thu nhập 200-500 triệu đồng/năm.
Nếu ví huyện miền núi Thanh Chương đi lên từ “cầu, đường; đi ra từ kinh tế trang trại và cây công nghiệp” thì Quỳnh Lưu, huyện “địa đầu xứ Nghệ” bứt phá làm giàu bằng chiến lược mở rộng vùng nuôi trồng thủy, hải sản với hàng nghìn héc-ta diện tích mặt nước lợ, nước ngọt. Mỗi héc-ta nuôi tôm thâm canh cho thu hoạch gần 1 tỷ đồng/năm. Quỳnh Lưu còn là huyện thực hiện có hiệu quả công nghệ tạo giống nuôi mới có sản lượng 700 triệu con giống mỗi năm. Quỳnh Lưu cũng là huyện đi đầu cả nước sản xuất rau, quả sạch, cung cấp cho thị trường miền Bắc. Thương hiệu “Rau sạch Quỳnh Lương” có mặt tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Viêng Chăn (Lào). Mới đây, Quỳnh Lưu có thêm hai công trình công nghiệp là Nhà máy xi măng Tân Thắng công suất 2 triệu tấn/năm và Nhà máy sản xuất, chế biến thép xốp. Đấy là chưa kể Khu công nghiệp Hoàng Mai đang định hình với hệ thống cảng biển Đông Hồi, công suất 10 vạn tấn/năm, Nhà máy nhiệt điện Đông Hồi, công suất 1.200 mê-ga-oát trong giai đoạn I.
Những ngày tháng Tám năm 2010, đội ngũ công nhân cảng biển Cửa Lò đã chuyển an toàn tấn hàng thứ 1 triệu, hoàn thành 68% kế hoạch năm 2010. Nhà máy chế biến sữa tươi có vốn đầu tư 2 tỷ USD tại huyện Nghĩa Đàn cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quy trình sản xuất. Các khu công nghiệp Bắc Vinh, Đông Nam và Tây Nam đang khép kín hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng mời gọi nguồn lực đầu tư trong nước, ngoài nước. Đến thời điểm này, Nghệ An đã thu ngân sách gần 200 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,8%; đạt 70 vạn tấn lương thực, thu hút 62 dự án đầu tư; giảm 2% số hộ đói nghèo; huy động hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội.
Đó là những con số cụ thể minh chứng cho sự phát triển đi lên bằng nội lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xứ Nghệ, phát huy hào khí cách mạng, truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của phong trào Xô-viết, đóng góp sức lực, trí tuệ, sớm đưa Nghệ An thành “một tỉnh khá” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh: Văn Hiền – Trần Hoài
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận