QĐND - Khi mới bắt đầu cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan ngày 7-10-2001, mục tiêu mà chính quyền Mỹ đặt ra là phải xóa sạch hệ thống chính quyền từ trung ương tới cơ sở do Ta-li-ban kiểm soát và tiêu diệt toàn bộ các thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda vốn được Ta-li-ban dung dưỡng...
QĐND - Khi mới bắt đầu cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan ngày 7-10-2001, mục tiêu mà chính quyền Mỹ đặt ra là phải xóa sạch hệ thống chính quyền từ trung ương tới cơ sở do Ta-li-ban kiểm soát và tiêu diệt toàn bộ các thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda vốn được Ta-li-ban dung dưỡng. Tuy nhiên, ngày 19-6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Tô-boét Ghết (Robert Gates) đã chính thức xác nhận sự can dự của Mỹ trong tiến trình hòa đàm với Ta-li-ban hiện nay. Vì sao vậy?
![]() |
|
Những người ủng hộ Ta-li-ban đồng thanh hô khẩu hiệu chống Mỹ trong cuộc gặp năm 2007 ở một làng tại biên giới Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan. Ảnh: AFP |
Ngay khi bước chân vào Nhà Trắng, tháng 1-2009, Tổng thống B. Ô-ba-ma (B. Obama) đã hiểu rõ rằng, cần phải xây dựng được chiến lược Af-Pak (Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan) để giải quyết tính chất xuyên biên giới của cuộc chiến, tức là phải mở rộng tầm nhìn ra toàn cảnh khu vực. Cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan đã gắn chặt với tam giác chiến lược Ấn Độ - Áp-ga-ni-xtan - Pa-ki-xtan, Áp-ga-ni-xtan không chỉ là vấn đề của người Mỹ mà còn trở thành "sân khấu" chính cho cuộc đọ sức tay đôi giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan.
Thực tế là, Pa-ki-xtan đã giữ vai trò chi phối Áp-ga-ni-xtan khi chế độ Ta-li-ban còn nắm quyền tại Ca-bun (1996-2001). Phong trào Xăn-ni cực đoan đã được đưa vào quỹ đạo của I-xla-ma-bát nhằm thiết lập tại Ca-bun một chính quyền "bạn bè", khép lại cuộc nội chiến dai dẳng, nghiền nát lực lượng nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô trước đây. Kiểm soát thủ đô Áp-ga-ni-xtan, điều đó đảm bảo cho các nhà lãnh đạo Pa-ki-xtan có một "chiều sâu chiến lược" ở phía Tây, tạo cho họ lợi thế then chốt trong cuộc đối đầu với Ấn Độ. Sau khi chế độ Ta-li-ban sụp đổ cuối năm 2001, ảnh hưởng của Niu Đê-li tại Áp-ga-ni-xtan đã được đảo ngược. Hiện nay, Ấn Độ là một trong những nước cấp vốn lớn nhất cho tiến trình tái thiết Áp-ga-ni-xtan. Sự gia tăng ảnh hưởng của Ấn Độ tại Áp-ga-ni-xtan là điều không thể chấp nhận đối với Pa-ki-xtan, vốn luôn coi đó là một “âm mưu nhằm làm bất ổn khu vực”, chống lại họ.
Việc người Pa-ki-xtan luôn bị "ám ảnh" bởi đang bị Ấn Độ bao vây từ phía Đông (biên giới tự nhiên) và phía Tây (chiến trường Áp-ga-ni-xtan) cũng đang là một trở ngại lớn cho chiến lược của người Mỹ tại khu vực. Bất chấp áp lực rất lớn từ Mỹ, Pa-ki-xtan cũng đã không giải quyết “triệt để” các thánh địa của lực lượng nổi dậy Áp-ga-ni-xtan trên lãnh thổ Pa-ki-xtan. Thái độ thiếu thiện chí của Pa-ki-xtan càng được củng cố sau cái chết của Ô-xa-ma Bin La-đen. Có thể thấy, đã gần 10 năm trôi qua, kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan, người Mỹ vẫn thấy bế tắc, trùm khủng bố Bin La-đen đã bị tiêu diệt nhưng mạng lưới khủng bố Al-Qaeda không những vẫn tồn tại ở Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan mà nó còn lan rộng ra nhiều vùng khác trên thế giới. Các thủ lĩnh mới của Al-Qaeda xem ra còn táo tợn hơn nhiều so với Bin La-đen cả về phương diện kiến thức lẫn hành động liều lĩnh. Mong muốn loại bỏ Ta-li-ban ra khỏi đời sống chính trị ở Áp-ga-ni-xtan của Mỹ ngày càng trở nên khó khăn.
Ô-xa-ma Bin La-đen bị tiêu diệt, tiếng nói của dư luận và quốc tế đòi Mỹ và NATO rút quân, chấm dứt chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ngày 22-6 vừa qua, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã chính thức tuyên bố một cách chi tiết về kế hoạch rút quân Mỹ về nước. Nhưng làm thế nào để người Mỹ có thể ổn định được tình hình Áp-ga-ni-xtan sau khi đã rút quân? Để việc này diễn ra theo đúng kế hoạch, người Mỹ không chỉ trông cậy vào chính quyền Ca-bun, mà phải tìm cách phân hóa, lôi kéo các thủ lĩnh Ta-li-ban ôn hòa trở lại chính trường, mở đường cho một giải pháp mới, thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc.
Trước đó, người Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật, riêng rẽ với các thủ lĩnh Ta-li-ban ôn hòa; gần đây Mỹ đã chính thức thừa nhận về kế hoạch hòa đàm này và còn "bật đèn xanh" cho HĐBA LHQ xem xét loại bỏ lực lượng Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, công nhận Ta-li-ban là một đảng phái chính trị ở Áp-ga-ni-xtan. Từ thiên về giải pháp quân sự, Mỹ đã thay đổi chiến lược bằng cách thuyết phục Ta-li-ban ngồi vào đàm phán, tiến tới tham gia cơ cấu quyền lực ở Ca-bun. Mục tiêu của Mỹ là thông qua đây để phân hóa được nội bộ Ta-li-ban, nhằm làm Al-Qaeda bị cô lập và suy yếu hơn nữa, nhanh chóng ổn định lại tình hình khu vực. Mặt khác, nó còn giúp Mỹ và đồng minh giữ được thể diện khi không chỉ tiếp xúc bí mật mà công khai chính thức tiến hành đàm phán hòa bình với Ta-li-ban. Đây được xem như là nước cờ mới trên chính trường Áp-ga-ni-xtan.
Tuy nhiên, với quyết định này, liệu chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma có thoát ra khỏi thế bí hiện nay, khi mà mục tiêu của hai bên còn quá nhiều dị biệt. Hiện tại, trong những tuyên bố công khai, Ta-li-ban vẫn từ chối bất cứ nỗ lực đàm phán hòa bình nào. Ta-li-ban tuyên bố chỉ sẵn sàng đàm phán nếu tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Áp-ga-ni-xtan và chỉ chấp nhận ngồi vào bàn thương lượng với chính phủ Áp-ga-ni-xtan. Ở khía cạnh khác, cách tiếp cận mới đối với hồ sơ Áp-ga-ni-xtan của chính quyền Ô-ba-ma cũng đang khuyến khích Pa-ki-xtan “chăm chút” cẩn thận hơn mối liên hệ lịch sử của họ với Ta-li-ban, và ngược lại, Ấn Độ lại cảm thấy mình như bị “bỏ rơi” trong khi các nước Trung Á lại thấy lo lắng hơn với sự trở lại của Ta-li-ban, khi viễn cảnh về một “mùa xuân A-rập” đang có nguy cơ lây lan tại khu vực bất cứ lúc nào.
Không biết ý định đàm phán với Ta-li-ban để “dọn đường” cho kế hoạch rút quân của người Mỹ có diễn ra một cách suôn sẻ hay không, nhưng chắc chắn một điều, đàm phán với Ta-li-ban chỉ phát huy hiệu quả khi nó được gắn với một chương trình xây dựng quốc gia mở rộng, đưa đến một chính phủ trong sạch có thể bảo vệ được người dân và mang đến cho họ một cơ hội thực sự. Đây là vấn đề không dễ dàng gì đối với cả Oa-sinh-tơn lẫn Ca-bun. Thành công của bước đi này xem ra còn quá mong manh.
An Bình
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận