Bánh răng bừa làm bằng bột gạo tẻ có nhân thịt mỡ, hành phi, mộc nhĩ... gói bằng lá dong vốn là món quà quê ưa thích trong những buổi chợ làng đồng bằng Bắc Bộ. Món quà quê dân dã đó nay đã có mặt ở các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, đại lý lớn.
![]() |
| Món hàng quê được đưa lên mạng |
Từ gánh hàng rong của mẹ...
Phạm Đình Quý (xem ảnh) lớn lên trong hương bánh cuốn, bánh tẻ của miền đất trù phú Hưng Yên. Mẹ anh, người nông dân chân chất suốt đời cặm cụi bên bếp lửa hồng từ lúc nửa đêm cho đến tinh mơ, mờ sáng. Làm xong bánh mẹ lại tất tả quẩy đôi quang gánh đi cho kịp buổi chợ sớm xóm đông, xóm đoài. Từ thơ ấu, ước mơ của cậu bé Quý rằng một ngày kia sẽ đem bánh của mẹ bán ở những nơi xa hơn, sang hơn những phiên chợ quê nghèo.
Năm 2005, ước mơ ngày thơ ấu của cậu bé Quý có dịp được trở thành hiện thực. Đó là trong những lần tổ chức tiệc đứng cho Trung tâm văn hóa Doanh nhân, Phạm Đình Quý mang “bánh nhà” đặt lên bàn tiệc đi chiêu đãi các doanh nhân. Trong bữa tiệc đó, bánh răng bừa luôn luôn được mọi người nhiệt liệt chào đón. “Tại sao mình không thử đưa bánh cho các nhà hàng, khách sạn nhỉ”-Phạm Đình Quý nghĩ vậy.
Nghĩ sao làm vậy, anh bắt đầu đi bỏ mối ở các nhà hàng đặc sản trên Hà Nội. Được một thời gian, chủ nhà hàng không nhận bánh nữa. Họ nói: “Bánh của cậu rẻ, lãi ít, lại nhanh no. Khách ăn bánh xong chẳng chịu gọi thêm đồ ăn. Nhà hàng tôi lỗ vốn”. Vậy là phải tính cách khác.
Nhớ lời mẹ: Bán quà quê, không cách gì “quảng cáo” tốt hơn là cho người ta nếm, nếm ngon họ sẽ nhớ hàng lần sau lại mua. Sau bao đêm nằm canh cánh tìm cách để nhiều người “nếm” được sản phẩm của mình, anh đánh liều vay vốn để ra Chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) thử bán. Hàng bán chạy, có đêm bán được hơn nghìn cái bánh. Nhưng vì thuê chỗ bán hàng đắt, lại để cho khách “nếm” nhiều nên cũng chẳng còn mấy tiền lãi. Buôn bán nhỏ lẻ như vậy chỉ vài đêm ế hàng là anh phải đối diện với nguy cơ “dẹp tiệm”. Rút cuộc, đó vẫn chưa phải là cách làm hay.
... đến thương hiệu bánh răng bừa PQ
Sau này phân tích lại những thất bại của mình anh thấy rằng: Cách tiếp thị là đúng hướng. Nhưng vẫn chưa đủ. Bởi hàng chưa có thương hiệu nên khách hàng chỉ nhớ đến như một thứ quà quê chung chung, ai bán cũng vậy. Anh kể: “Vốn ít, lại chẳng nghĩ là phải lập công ty để sản xuất thứ quà vặt này nên tôi đã chịu bao nhiêu thất bại. Vì hàng của mình chất lượng đến đâu người mua cũng chẳng thể nhớ tới, chẳng thể tìm mua”.
Thương hiệu bánh răng bừa PQ bắt đầu có khi Phạm Đình Quý nhắm tới các siêu thị. Anh bỏ ra nhiều ngày vào các siêu thị lớn ở Hà Nội như Metro, Big C, Fivimart… để “nghiên cứu thị trường” và thấy rằng hoàn toàn có thể bán được bánh răng bừa ở đây. Khi đến bỏ mối, nhân viên siêu thị yêu cầu anh trưng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu của sản phẩm… Sau lần đó anh đã hạ quyết tâm: Phải gắn thương hiệu cho sản phẩm, vì đó là cách làm bền vững duy nhất trên thị trường.
Anh trở về quê, nhưng lần này là về để thành lập công ty TNHH Phú Quý, sản xuất bánh răng bừa, bánh cuốn, bánh tét... Thương hiệu PQ nhanh chóng được chấp thuận. Công ty mở rộng không ngừng, lúc đầu chỉ là tận dụng lao động trong gia đình, sau phải thuê thêm nhân công. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục mở website www.banhrangbua.com chỉ dành riêng cho việc quảng cáo trên mạng Internet. Thương hiệu PQ đã giúp bánh của công ty Phú Quý có được “chỗ ngồi đường hoàng” trong nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội. Phạm Đình Quý còn mang bánh răng bừa tới nhiều hội chợ để nhiều người được “nếm”. Và với chất lượng tốt, hình thức đẹp mắt, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nên ngay trong năm đầu tham gia hội chợ sản phẩm bánh răng bừa đã đoạt huy chương vàng liên hoan ẩm thực 2005. Đến năm 2007, cơ sở sản xuất Phạm Đình Quý đã đặt thương hiệu cho 8 loại bánh, số lượng sản phẩm bán ra rất ổn định. Hiện nay, trong trang web riêng của công ty đã được bổ sung chức năng mua bán qua mạng internet, thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng Techcombank. Giá mỗi chiếc bánh răng bừa PQ là 1.500 đồng, nhưng công ty sẵn sàng giao hàng tận nhà trong nội thành Hà Nội nếu khách hàng đặt từ 30 bánh trở lên.
Phạm Đình Quý nói đầy phấn khích: “Tôi đang thử nghiệm công nghệ bảo quản chân không để bánh có thể bảo quản được lâu và tốt hơn. Khi thành công, tôi không muốn dừng lại ở thị trường trong nước mà quyết tâm đưa nó đi xa như một thứ đặc sản độc đáo của làng quê Việt Nam”.
Bài và ảnh: Đông Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận