Thứ Năm, 25/09/2008, 23:26

    Gánh nặng quá sức

    “Phải đến mùa xuân hoặc mùa hè năm sau, Mỹ mới có thể tăng viện binh lực cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan”. Tuyên bố này Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết đưa ra tại phiên điều trần mới đây tại Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ...

    “Phải đến mùa xuân hoặc mùa hè năm sau, Mỹ mới có thể tăng viện binh lực cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan”. Tuyên bố này Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết đưa ra tại phiên điều trần mới đây tại Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ cho thấy tình cảnh khó khăn của Mỹ trên chiến trường ở vùng Nam Á xa xôi này.

    Hiếm có khi nào mà người đứng đầu Lầu Năm Góc lại phải thận trọng trong một tuyên bố đến vậy. Mà cẩn thận cũng phải, bởi giữa lúc đang vướng phải hàng loạt vấn đề gai góc ở I-rắc, thì việc phải tăng viện thêm hơn 10.000 quân tới Áp-ga-ni-xtan trong lúc này, theo đề nghị của các tư lệnh chiến trường, quả là quá sức.

    No image available

    Lính Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan (ảnh internet)

    Không thể nói Oa-sinh-tơn xao nhãng với mục tiêu bình ổn Áp-ga-ni-xtan. Mặc dù đã chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), song Mỹ vẫn duy trì tại Áp-ga-ni-xtan tới 33.000 quân để phối hợp cùng 40.000 binh sĩ của NATO. Với đủ các loại vũ khí, thiết bị hiện đại và đội quân hùng hậu như vậy, tưởng chừng Mỹ và NATO có thể dễ dàng dập tắt bất cứ mầm mống trỗi dậy nào của các tay súng Ta-li-ban và Al-Qaeda.

    Ấy thế mà thực tế lại đang ngược lại. Hơn 3 vạn quân Mỹ vẫn bị coi là phải dàn quá mỏng. Tình trạng thiếu hụt quân số cấp bách đến mức Tướng Mác Ki-ơ-nan, chỉ huy cấp cao Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, yêu cầu được hỗ trợ gấp ít nhất 3 lữ đoàn và khoảng 10.000 đến 20.000 lính dự bị. Có thể nói, lực lượng Mỹ và NATO đang hết sức lúng túng với sứ mệnh tái thiết an ninh và ổn định tình hình ở Áp-ga-ni-xtan bảo vệ tự do và tái thiết đất nước.

    Theo đánh giá của chính ông R.Ghết, trong vòng 2 năm qua, bạo lực do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tàn quân Ta-li-ban tiến hành đã gia tăng mạnh ở Áp-ga-ni-xtan. Còn theo báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc, các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và NATO tăng lên đến 40%, khiến ít nhất 195 binh lính nước ngoài phải bỏ mạng tại “vùng đất dữ” này trong năm 2008.

    Trong khi đó, những rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh giữa Oa-sinh-tơn và một số thành viên trong NATO có khả năng khiến Mỹ trở thành “chiến binh đơn độc” tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Bất chấp đề nghị của Mỹ, Đức và một số thành viên NATO khác không muốn triển khai thêm quân đến khu vực miền núi bất ổn ở phía Nam Áp-ga-ni-xtan với lý do “quân đội bản xứ đã đủ mạnh để bảo vệ an ninh”. Còn Ca-na-đa thì thẳng thừng đặt điều kiện rằng, chừng nào các đồng minh châu Âu chịu gửi ít nhất 1.000 quân tới Áp-ga-ni-xtan, thì nước này mới gửi sang chừng ấy binh sĩ. Tình trạng “ngoảnh mặt làm ngơ” của một số thành viên NATO khiến ông R.Ghết phải lên tiếng cảnh báo: “Không khéo NATO sẽ bị chia thành hai phe, một phe chiến đấu hết mình còn phía kia thì không”.

    Đã thiếu sự hỗ trợ từ đồng minh, Mỹ lại còn đang ở vào thế “đâm lao phải theo lao”. Không tăng viện thêm quân tới Áp-ga-ni-xtan thì không thể tránh khỏi “một I-rắc thứ hai”, nơi quân Mỹ cũng đang sa lầy vào một cuộc chiến hao người tốn của. Còn tiếp tục đổ vật lực thì cũng như “muối bỏ bể” vì cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan chẳng khác nào những cái “thùng không đáy”. Tính đến nay, Mỹ đã phải chi cho sứ mệnh bảo đảm an ninh và tái thiết ở Áp-ga-ni-xtan 858 tỷ USD mà vẫn chưa tìm được lối thoát khỏi hai cuộc chiến này.

    Trong cảnh bạo lực gia tăng mà tương lai “không còn Ta-li-ban và chủ nghĩa khủng bố” vẫn xa vời, người dân Áp-ga-ni-xtan có lý do để “dị ứng” với sự hiện diện của binh sĩ Mỹ và NATO. Tâm lý này càng tăng thêm sau nhiều vụ dân thường Áp-ga-ni-xtan trở thành nạn nhân trong các vụ “bắn nhầm” của liên quân. Mâu thuẫn giữa hai bên có lúc căng thẳng đến mức ông R.Ghết phải thừa nhận trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ rằng, việc tăng viện cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan có thể là "phản tác dụng" tại một đất nước vốn có tâm lý chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

    Thực trạng không mấy sáng sủa ở cả hai “chảo lửa” I-rắc và Áp-ga-ni-xtan cho thấy triển vọng ổn định tình hình ở đó còn khá mờ mịt. Xem ra, những “vũng lầy” này đang trở thành gánh nặng quá sức với Mỹ.

    LINH AN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...