QĐND Online - Nhân loại đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu, giá lương thực liên tục leo thang trong thời gian gần đây. An ninh lương thực luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu ở mỗi quốc gia...
![]() |
|
Những cánh đồng màu mỡ, đang bị mất dần đi nhường chỗ cho các khu công nghiệp, nhà cửa đường xá… |
Quá nhiều “gạo” đã bị vùi lấp
Để đổi lấy các khu công nghiệp phục vụ phát triển một nền kinh tế công nghiệp, Philippine đã mất rất nhiều cánh đồng lúa phì nhiêu, một trong nhiều lý do khiến mỗi năm nước này phải nhập 1,5 triệu tấn lương thực. Hiện, mỗi người dân Philippine chỉ được mua 3kg gạo với giá ưu đãi. Chính phủ nước này đang tìm mọi cách khắc phục hậu quả đó, trước mắt, đầu tư 960 triệu USD thực hiện một chương trình tổng thể mang tên “Những cánh đồng” để vực dậy nền nông nghiệp.
Bài học từ Philippine cho thấy, gần chục năm qua, Việt Nam cũng đã mất rất nhiều đất cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch... và nếu không có điều chỉnh kịp thời, thì chúng ta cũng dễ dàng đi theo vết xe đổ của Philippine. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Phạm Khôi Nguyên cho biết, trên thực tế, tại nhiều văn bản luật đã đề cập đến các thông số như: 3,7 triệu hecta đất trồng lúa; 4,1 triệu hecta đất dành cho an toàn lương thực. Tuy nhiên, ranh giới giữa các vùng đất này và các vùng đất khác là không rõ ràng. Tại khắp các địa phương, không một ai trả lời được đâu là ranh giới “đỏ” đó.
Đó là thực trạng đang hiện hữu tại hầu hết địa phương trên cả nước. Sự lãng phí đất nông nghiệp còn thể hiện rất rõ ở khâu quy hoạch. Ví dụ, hai tỉnh liền kề đều mở khu công nghiệp trên đất lúa, thu hút các dự án có công nghệ giống nhau nên khả năng lấp đầy là khó khăn, gây lãng phí, trong khi các địa phương khác còn rất nhiều đất đồi, đất bạc màu bỏ không. Rồi có nơi, do nôn nóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đã dùng đất “bờ xôi ruộng mật” để triển khai các dự án công nghiệp, dịch vụ, du lịch mà hiệu quả mang lại không tương xứng. Theo thống kê của Bộ TN-MT, từ 2001-2005, tổng diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi chuyển sang đất phi nông nghiệp lên tới trên 360.000 héc ta, bình quân mỗi năm trên 70.000 héc ta. Theo ước tính, cứ 1 hec ta đất nông nghiệp bị thu hồi kéo theo 10 lao động nông dân thất nghiệp.
|
Chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt , Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đất nông nghiệp của chúng ta là loại đất quý, phải hàng ngàn năm mới tích tụ được loại đất có cấu tượng như thế, không thể hủy hoại nó, không thể vùi lấp nó dưới các khu công nghiệp, các khu đô thị, đường xá…. Nếu đất nông nghiệp tiếp tục bị lấy để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị thì 15 năm tới chúng ta sẽ chết đói. Dù có tính toán, báo cáo thế nào thì đây cũng là loại đất mà nếu mất đi thì không bao giờ có thể phục hồi được. Thật xót xa! Khi đất đai màu mỡ mà nỡ đổ đá, sỏi, cát vào. Nhiều nước khi xây dựng đô thị, người ta hớt hết đất màu giữ lại rồi mới xây dựng chứ đâu như Việt . |
Không những thế, trong điều kiện “khó khăn” đó thì tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta. Bão lũ thiên tai, khiến nhiều diện tích lương thực bị mất mùa. Theo một số nghiên cứu Việt sẽ là một trong năm nước trên thế giới chịu thiệt hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, và tác động đầu tiên, nặng nề nhất là tới nông nghiệp. Còn Bộ TN-MT đang xây dựng kịch bản nước biển sẽ dâng 1m, như vậy, đồng bằng sông Hồng sẽ bị mất 5.000 km2 đất; đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập 15.000 đến 20.000 km2; ước tính tổng sản lượng lương thực cả nước sẽ giảm khoảng 5 triệu tấn.
Lập quy hoạch đất trồng lúa bất di bất dịch
Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết, Bộ đang lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, trong đó có đề cập mạnh mẽ việc lập quy hoạch đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia. Vấn đề an ninh lương thực phải được đặt lên hàng đầu. Có như vậy thì đến năm 2030, khi dân số tăng lên 150 triệu người cũng vẫn cung ứng đủ lương thực cả về lâu dài, trong điều kiện khó khăn, chứ không chỉ trong một giai đoạn 15-20 năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng thẳng thắn nhận định, lập quy hoạch đáp ứng được hết các yêu cầu về an ninh lương thực, về an sinh-xã hội, về phát triển kinh tế... là hết sức khó. Đơn cử như 2 vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn là đất nông nghiệp cho năng suất cao, nếu không tính toán và không dành ra một tỷ lệ đất cụ thể để phát triển công nghiệp thì các địa phương này sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do định suất đầu tư sẽ eo hẹp, trong khi lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp lại không lớn. Cùng đó, theo dự báo, từ nay đến năm 2025, nước ta có thể phải lấy 10 - 15% diện tích đất nông nghiệp và các loại đất khác để phục vụ phát triển công nghiệp. Do vậy, cần xây dựng “quy hoạch cứng” cho đất nông nghiệp bảo đảm an ninh lượng thực mang tính bất di bất dịch, chỉ có Quốc hội mới có quyền thay đổi quy hoạch này. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đề xuất.Việc giữ đất trồng lúa không những tạo công ăn việc làm bền vững cho người nông dân, mà hơn thế nữa còn giữ được sự ổn định về an ninh lương thực cho quốc gia.
Bài, ảnh: Phương Lan
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận