Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng về hồ tiêu, mà đang nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy của nông thôn Việt Nam. Vụ mùa 2008, Chư Sê đã có hơn 300 tỉ phú nông dân chính gốc...
![]() |
| Nông dân huyện Chư Sê thu hoạch hồ tiêu |
Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) - một vùng nông thôn trù phú, phát triển bậc nhất ở Tây Nguyên, không chỉ nổi tiếng về hồ tiêu, mà đang nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy của nông thôn Việt Nam. Sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất mới này là minh chứng hùng hồn cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Ra đường gặp tỉ phú
Trong khi một số địa phương trên địa bàn của Tây Nguyên người trồng hồ tiêu đang phải nhổ trụ vì sâu bệnh, thất thu… thì người trồng hồ tiêu ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn phất lên. Vụ mùa 2008, Chư Sê đã có hơn 300 tỉ phú nông dân chính gốc.
Trao đổi với chúng tôi về “hiện tượng” này, ông Nguyễn Dũng - Bí thư Huyện ủy Chư Sê - cho biết: “Sau gần 20 năm tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, đến nay trên địa bàn huyện Chư Sê, người dân đã trồng được hơn 3.000ha hồ tiêu, với sản lượng trung bình hằng năm khoảng 16.000 tấn, dẫn đầu cả nước về sản lượng, chất lượng và diện tích. Đặc biệt, Sê đã sản xuất thành công hồ tiêu đỏ với số lượng lớn (mặt hàng rất được người tiêu dùng ưa chuộng), sản phẩm xuất khẩu đi gần 100 nước trên thế giới”.
Toàn huyện hiện nay có hơn 300 hộ có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm từ hồ tiêu, 800 hộ thu nhập từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng.
Đến thôn Hòa An, xã Nhơn Hòa chúng tôi như đi lạc vào một khu phố sầm uất, hiện đại. Cả thôn có 135 hộ, cách đây 5 năm còn nhà tranh vách đất, thế mà giờ đây 100% đã được xây dựng hai, ba tầng. Ở đây, nông dân đi làm nương, rẫy bằng xe hơi. Nhiều gia đình vụ mùa phải thuê bốn, năm chục người từ nơi khác đến thu hoạch hồ tiêu và cà phê. Hồ tiêu chất đống trên những khoảng sân. Không ồn ã như mùa thu hoạch cà phê, không râm ran đường làng như vào vụ lúa, mùa thu hoạch hồ tiêu có cái đặc biệt riêng của nó, ấy là một sự bận rộn lặng lẽ khiến người ta nghĩ đến một sự an nhàn mà vẫn hái ra tiền. Đang say sưa ngắm những cơ ngơi bề thế đã mắt thì anh Tuấn cùng đi với chúng tôi chỉ vào một ngôi nhà kiểu biệt thự, bảo đó là cơ ngơi của ông Nguyễn Văn Khoa, một tỉ phú hàng đầu của huyện.
Ở Chư Sê, nói đến cái tên Nguyễn Văn Khoa thì có lẽ ai cũng biết. Người nông dân này làm chủ một diện tích hồ tiêu có lúc lên đến 20ha. Bây giờ dù đã chia một phần cho con cái, ông cũng còn đến 7,5ha. Vụ mùa năm ngoái người ta ước tính ông lãi khoảng 4 tỉ đồng. Năm nay, dù giá có xuống chút ít, nhưng thu nhập của ông cũng không dưới 3 tỉ đồng. Có người đoán tài sản của ông phải đến vài chục tỉ đồng. Chẳng rõ thực hư, nhưng ngay từ năm 1990, ông Khoa đã bỏ ra tiền tỉ để xây nhà, chỉ riêng hòn non bộ và “hệ thống” tường rào cũng đến vài trăm triệu đồng. Ở đây, những hộ xếp ngang hàng với ông Khoa thì cũng đến vài chục. Đấy là các tỉ phú Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Phước Thiện, Hà Đình Thủy ở thôn 6, xã Ia B’Lang; Võ Ngọc Hoàng ở Ia Phang; Nguyễn Văn Quéo ở thị trấn Chư Ty... đều là những hộ có thu nhập vài tỉ đồng một vụ.
Ông Trại, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết “Hiện Nhơn Hòa đã có khoảng 300ha tiêu. Số thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên có 20 hộ. Riêng thôn Hòa An, số có thu nhập từ nửa tỉ đồng trở lên cũng đã 40 - 50 hộ, còn số dưới mức đó thì không kể hết. Trồng tiêu mà lãi chừng vài trăm triệu đồng thì quá ư bình thường. Người dân tộc thiểu số như các ông: B’Lin, Rơ Lan Kót ở thôn Plei Tao, xã Ia Phang; Rơ Lan Ke ở Plei Ten, xã Ia H’rú... cũng vào hàng tỉ phú. Một xã mà có đến 15 chiếc xe du lịch, trong đó có những chiếc trị giá gần một tỉ đồng thì phải nói là một “hiện tượng”. Tỷ phú Rơ Lan Kót kể, lúc anh mới đưa cây tiêu về trồng trong vườn, cả làng như "loạn" lên cho rằng anh đã đưa... tai họa về làng và đòi phạt vạ. Ngay cả vợ con anh cũng không tin. Phải mất cả năm anh mới thuyết phục được vợ con và dân làng. Cuối cùng, bằng ý chí và nghị lực phi thường, anh không chỉ đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo mà còn tạo nên một cuộc “cách mạng” trong nếp nghĩ của dân làng. Ở Plei Tao bây giờ nhà nào cũng trồng hồ tiêu. Chỉ trong vòng một, hai năm tới, chắc chắn có không ít hộ sẽ đuổi kịp Nhơn Hòa.
Năm ngoái, toàn huyện Chư Sê mới có 200 tỉ phú, năm nay đã có hơn 300. Với đà này, nếu giá hồ tiêu ổn định thì chỉ 5 năm tới số hộ tỉ phú ở Chư Sê phải tới hàng nghìn.
Đôi điều trăn trở
Năm nay, sản lượng hồ tiêu của Chư Sê bị coi là “thất thu”, nhưng cũng đạt khoảng 15.000 tấn. Với thời giá hiện tại, doanh thu tính từ sản lượng này là 750 tỉ đồng.
Có tiền, nhiều người đã đầu tư mua bất động sản tận Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, hay sắm vàng làm của để dành. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hiện tượng hễ có tiền là chơi sang. Nhà cửa không ở hết nhưng vẫn cứ đua nhau xây thật to. Bản sắc văn hóa kiến trúc đang dần bị phôi pha, sự lai tạp đang lấn át nét văn hoá truyền thống. Nhà nào cũng bắt chước nhau, chồng lên cao ngất ngưởng, cái thì nóc tròn; cái thì nóc nhọn hoắt cao vút... Nhà có rồi thì bây giờ chuyển sang mốt xe hơi. Đành rằng khi điều kiện vật chất khá lên thì cuộc sống con người phải được cải thiện bằng những phương tiện tương xứng, nhưng có cần thiết không khi có người sắm xe hơi chỉ để... đi diễu quanh làng cho oai, hoặc chiều chiều chở nhau đi nhậu. Đất đai đã dần bị thu hẹp, không còn diện tích để mở rộng sản xuất, sản phẩm của nông dân làm ra vẫn chỉ bán nguyên liệu thô. Số tiền sắm những thứ chưa cần thiết đó nếu đem đầu tư lại cho sản xuất hoặc mở nghề mới cho thế hệ trẻ thì tốt biết bao.
Huyện tỉ phú Chư Sê đang phát triển với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Làm gì và làm như thế nào để nông thôn nói chung và Chư Sê nói riêng phát triển bền vững cả về kinh tế, văn hoá là vấn đề đang đặt ra. Giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, ổn định về chính trị, an ninh trật tự được giữ vững, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy... là yêu cầu cao nhất của phát triển. Nhưng nếu chỉ lãnh đạo huyện Chư Sê mong muốn không thôi, thì không thể làm nổi. Đó là vấn đề của xã hội, của các nhà kinh tế, hoạch định chiến lược phát triển cho nông thôn thời kỳ hội nhập...
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận