Thứ Bảy, 01/12/2007, 21:10

    Ít có cơ hội cho bà Bút-tô và ông Sa-ríp

    Trên thực tế, Mỹ khó có thể tìm được một đồng minh thân cận nào như ông Mu-sa-ráp tại quốc gia Nam Á có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng này...

    No image available

    Tổng thống Pa-ki-xtan Mu-sa-ráp và Tổng thống Mỹ Bu-sơ

    Ảnh: AP

    QĐNĐ Online - Trong khoảng hơn 1 tháng trở lại, chính trường Pa-ki-xtan luôn trong tình trạng bất ổn. Bắt đầu bằng việc hồi hương của bà Be-na-di Bút-tô, cựu Thủ tướng nước này. Ai cũng biết ông Pê-vết Mu-sa-ráp, vị Tổng thống đương nhiệm chẳng mấy thích thú sự xuất hiện của một nhân vật ít nhiều có uy tín chính trị này, mặc dù bề ngoài ông hoan nghênh chuyến hồi hương của bà Bút-tô, thậm chí còn bày tỏ ý định thiết lập một liên minh chia sẻ quyền lực với bà.

    Cuộc đấu tay đôi

    Cái gọi là “liên minh” chính trị giữa Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan của ông Mu-sa-ráp và đảng Nhân dân do bà Bút-tô lãnh đạo nhanh chóng tan thành mây khói sau khi bà Bút-tô bị ám sát hụt và đặc biệt là khi Tổng thống ra quyết định cần phải tăng cường “bảo vệ” bà Bút-tô (thực chất là sự quản thúc, hạn chế bà Bút-tô tiếp xúc với các chính khách và công chúng) do nữ chính trị gia này vận động công chúng tiến hành biểu tình đòi ông Mu-sa-ráp ngay lập tức từ chức Tổng tư lệnh quân đội.

    Trên thực tế, ông Mu-sa-ráp đã hứa sẽ sớm rời bỏ cương vị này trước khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng lúc đó vẫn chưa phải thời điểm chín muồi. Rõ ràng, ông phải chờ Toà án Tối cao phán quyết việc ông tái đắc cử Tổng thống là hợp hiến. Vì nếu ông từ chức Tổng tư lệnh quân đội và sau đó Toà án tối cao không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống trước đó thì chẳng hoá ông sẽ chở thành dân thường, không có chút quyền lực nào trong tay?

    Là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, bà Bút-tô thực chất cũng muốn đẩy ông Mu-sa-ráp vào tình huống “5 ăn 5 thua” này. Mặc dù bị giam lỏng, nhưng bằng uy tín của mình, bà liên tục vận động biểu tình chống lại Tổng thống, khiến cho tình hình Pa-ki-xtan ngày càng trở nên khó kiểm soát.

    Trong bối cảnh đó, ông Mu-sa-ráp đành phải dùng đến hạ sách là ban bố “Tình trạng khẩn cấp” và bắt giữ mốt số các nhà hoạt động chính trị chống đối (phần lớn số này đã được thả). Ngay lập tức, bà Bút-tô lên tiếng chỉ trích gay gắt lệnh của Tổng thống, gọi ông Mu-sa-ráp là kẻ “độc tài” và phát động chiến dịch đòi tái thiết nền dân chủ ở Pa-ki-xtan. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng tới uy tín chính trị của ông Mu-sa-ráp.

    Trên trường quốc tế, một số nước, trong đó có Mỹ, cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc thậm chí chỉ trích quyết định trên của ông Mu-sa-ráp. Gay gắt nhất có lẽ là Khối thịnh vượng chung khi tổ chức này đã quyết định loại bỏ tư cách thành viên của Pa-ki-xtan, sau nhiều lần cảnh báo ông Mu-sa-ráp phải chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở nước này.

    Cuộc đấu tay ba

    Mặc dù ông Mu-sa-ráp đã từ chức Tổng tư lệnh Quân đội vào ngày 28-11 và cũng đã chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2 một ngày sau đó, nhưng tình hình Pa-ki-xtan không vì thế dịu đi. Hiện nay, ngoài bà Bút-tô, ông Mu-sa-ráp còn phải đương đầu với một đối thủ đáng gờm nữa là cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp vừa mới hồi hương từ Ả-rập Xê-út bất chấp “án phạt” 10 năm lưu vong vẫn chưa hết hạn.

    Ngay sau khi đặt chân trở về quê hương, ông Sa-ríp đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới nếu “Tình trạng khẩn cấp” không sớm được dỡ bỏ và tổ chức hội nghị phe đối lập gồm khoảng 40 chính đảng ở Pa-ki-xtan. Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ liên minh với bà Bút-tô nhằm lật đổ Tổng thống Mu-sa-ráp và khôi phục dân chủ ở nước này.

    Mặc dù vậy, theo giới phân tích, cái gọi là “Liên minh” giữa ông Sa-ríp và bà Bút-tô cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thực ra 2 chính trị gia này có khá nhiều bất đồng về quan điểm và nhất là sẽ rất khó để một trong hai chịu trao quyền lực vào tay người kia lãnh đạo liên minh thống nhất của họ. Hơn thế, cả hai đều sống ở nước ngoài nhiều năm vì vậy để khôi phục lại uy tín chính trị mà họ có trước đây cũng như tìm lại sự ủng hộ của người dân Pa-ki-xtan là điều không thể trong ngày một ngày hai trong khi cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9-1-2008.

    Ngay cả khi một trong hai đảng giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới thì cũng khó lòng “lật” được ông Mu-sa-ráp vì chính vị Tổng thống này trong nhiệm kỳ trước đã thuyết phục được Quốc hội thay đổi Hiến pháp. Theo đó, quyền lực chủ yếu nằm trong tay Tổng thống chứ không phải Thủ tướng.

    Khả năng sẽ không có kết cục bất ngờ

    Trên trường quốc tế, ông Mu-sa-ráp cũng nhận được sự hậu thuẫn của phương Tây, cụ thể là Mỹ. Mặc dù Mỹ cũng có lên tiếng khi ông Mu-sa-ráp ban hành “Tình trạng khẩn cấp”, nhưng đó chỉ là những bày tỏ “quan ngại” hay “lấy làm tiếc” trước quyết định của ông Mu-sa-ráp, thì sẽ chẳng có gì khó để hiểu được rằng Mỹ vẫn muốn có ông Mu-sa-ráp trên cương vị lãnh đạo đất nước Hồi giáo Nam Á này.

    Trên thực tế, Mỹ không dễ có thể tìm được một đồng minh thân cận như ông Mu-sa-ráp tại quốc gia Nam Á có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng này. Kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố năm 2001, dưới thời của Tổng thống Mu-sa-ráp, dù là một quốc gia Hồi giáo, nhưng Pa-ki-xtan là một trong số các nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tiếp sức với quân Mỹ và đồng minh ở Áp-ga-ni-xtan, không ít lần Pa-ki-xtan tiến hành các chiến dịch truy quét tàn quân Ta-li-ban và phần tử khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang lẩn chốn tại vùng biên giới của 2 nước.

    Đáp lại, Mỹ đã chi hàng tỷ đô-la cho Pa-ki-xtan trong những năm qua. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong những khoản viện trợ của Mỹ không phải ai khác mà là quân đội Pa-ki-xtan. Vì vậy, hiện ông Mu-sa-ráp có uy tín cao trong giới quân sự, lực lượng có ảnh hưởng lớn ở nước này, cho dù ông đã chuyển giao cây Quyền trượng - dành cho vị Tổng tư lệnh quân đội - cho Phó tổng tư lệnh quân đội, Tướng A. Ka-ya-ni.

    Lẽ dĩ nhiên, vị tân Tổng tư lệnh quân đội Pa-ki-xtan phải là một trong số tay chân thân cận và ủng hộ Tổng thống Mu-sa-ráp. Như vậy thì dù đã là một Tổng thống dân sự, nhưng không có nghĩa ông Mu-sa-ráp sẽ mất đi hoàn toàn quyền lực đối với quân đội.

    Việc Pa-ki-xtan đang lâm vào khủng hoảng và những bất ổn chính trị hiện nay là điều mà Mỹ và phương Tây chắc chắn không muốn. Chính quốc gia này là một trong số hai nước duy nhất trên thế giới, ngoại trừ 5 nước thành viên Thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, đang có trong tay vũ khí hạt nhân. Nếu tình trạng này ngày một căng thẳng, kéo dài, không ai dám chắc loại vũ khí giết người hàng loạt này không rơi vào tay những phần tử khủng bố và sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Nhưng có lẽ an ninh, trật tự tại Pa-ki-xtan sẽ khó có thể vãn hồi khi mà cuộc đấu tay ba chưa có kết cục. Ngay cả sau khi cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới có kết quả nghiêng hẳn về một đảng nào đó thì chính trường Pa-ki-xtan cũng chưa chắc hết chao đảo.

    Rồi sẽ tới lúc Mỹ và phương Tây phải vào cuộc để bằng cách này hay cách khác “chọn” ra người thắng kẻ thua. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng ông Mu-sa-ráp, vừa là người hiện nắm trong tay quân “át chủ bài” – vũ khí hạt nhân – vừa là người có quyết tâm cao nhất trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ giành phần thắng. Nói cách khác, bà Bút-tô và ông Sa-ríp sẽ ít có cơ hội lật ngược tình thế.

    Thu Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...