Cuộc chiến tại Dải Ga-da do I-xra-en phát động đã bước vào tuần thứ ba. Những toan tính bạo lực của Ten A-víp và cả Hamas đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy nhiều người vô tội vào vòng binh đao nghiệt ngã...
![]() |
|
Cuộc chiến tại Dải Ga-da do I-xra-en phát động đã bước vào tuần thứ ba. Ảnh: Internet |
Trong một cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân (qua cầu truyền hình) khi bộ binh I-xra-en bắt đầu tấn công Ga-da, đại diện của Bộ Ngoại giao I-xra-en đã tuyên bố rằng: “Ten A-víp đã lường hết mọi sự việc và phải hành động vì không còn lựa chọn nào khác”. Song, với những diễn biến hiện tại, xem ra, I-xra-en đang “tiến thoái lưỡng nan”, tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát. Lý do “nhằm đảm bảo an ninh cho biên giới” mà Ten A-víp nêu ra để tấn công tổng lực vào Ga-da vốn đã không mấy thuyết phục, nay trải qua nửa tháng chiến tranh, nó lại càng ngày càng bộc lộ rõ sự phi lý.
Việc lãnh thổ I-xra-en bị tấn công bởi tên lửa của Hamas là chuyện có thật. Tuy nhiên, không thiếu phương án để chấm dứt việc này thay vì mở một cuộc chiến toàn diện ở Ga-da. Rõ ràng mục tiêu của Ten A-víp không đơn thuần là việc bảo vệ sự bình an của người dân I-xra-en mà còn nhắm đến việc xóa bỏ sự kiểm soát của Hamas ở Dải Ga-da. Kể cả khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Ten A-víp và Hamas còn hiệu lực, I-xra-en cũng đã dùng “sức mạnh mềm” tấn công Hamas như việc cấm vận kinh tế Ga-da, trong khi vẫn mở cửa đối với khu vực bờ Tây, nơi do Fatah, cánh chính trị của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát kiểm soát. Như vậy, nếu I-xra-en nói bị khiêu khích trước thì Hamas cũng có thể tuyên bố rằng họ bị Ten A-víp kích động. Giả sử I-xra-en ngừng phong tỏa Ga-da có lẽ Hamas đã tái ký thỏa ước ngừng bắn. Thực tế, Hamas tiếp tục bắn tên lửa vào lãnh thổ I-xra-en không phải vì mục đích gì khác ngoài việc hy vọng đạt được một thỏa thuận mới với Ten A-víp trong đó có điều khoản xóa bỏ cấm vận Ga-da.
Cho đến ngày 10-1 đã có hơn 800 người Pa-le-xtin ở Dải Ga-da bị thiệt mạng do chiến dịch quân sự của I-xra-en. Tiêu diệt đối phương càng nhiều càng tốt để tránh thương vong là quy luật của chiến tranh. Tuy nhiên, trong số những người Pa-le-xtin bị quân đội I-xra-en sát hại lại có rất nhiều thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Như vậy, liệu có ai, ngoài các “bộ não” chiến tranh ở Ten A-víp, dám nói cuộc chiến này là “phù hợp với đạo lý và luật pháp quốc tế”?
Những lời lên án kịch liệt của cộng đồng quốc tế với bằng chứng không thể chối cãi về một thảm họa nhân đạo, có lẽ không phải không có những tác động tới Ten A-víp. Tuy nhiên, I-xra-en đã lún quá sâu vào cuộc chiến đến mức “đâm lao phải theo lao”. Chẳng hề bất ngờ khi I-xra-en bác bỏ nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức do Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) thông qua đêm 8-1. Chấm dứt ngay chiến sự cũng đồng nghĩa với một thất bại, điều mà các “kiến trúc sư” của cuộc chiến đồng thời là các ứng cử viên của cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 2 tới tại I-xra-en như Ngoại trưởng Líp-ni, Bộ trưởng Quốc phòng E.Ba-rắc tuyệt nhiên không mong muốn.
Thực ra, với bài học từ cuộc chiến với Héc-bô-la hơn hai năm trước, I-xra-en cũng thừa hiểu rằng chiến dịch quân sự của họ không thể xóa sổ được Hamas. Điều Ten A-víp mong muốn nhất lúc này là đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới trong tư thế của người chiến thắng. Tuy nhiên, Hamas đâu dễ chịu làm kẻ chiến bại. Một cuộc chiến trên đường phố là lợi thế của các chiến binh Hamas, đặc biệt là khi thời gian không ủng hộ phía I-xra-en. Thậm chí, Hamas còn tính đến việc mở mặt trận thứ hai ở phía Bắc I-xra-en.
Ai cũng thấy rõ phương án đơn giản nhất để chấm dứt đổ máu tại Ga-da là I-xra-en và Hamas chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Song, rõ ràng vào lúc này hai bên khó nói chuyện với nhau nếu không có bên thứ ba gây sức ép. Bi kịch ở chỗ, Mỹ, đối tác duy nhất có thể tác động tới Ten A-víp, đã tỏ rõ thái độ bàng quan khi bỏ phiếu trắng nghị quyết của HĐBA LHQ. Lá phiếu trắng này cho thấy, Mỹ sẽ không làm gì trước khi diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực vào ngày 20-1 tới. Dù phát đi tín hiệu sẽ có cách tiếp cận khác trong vấn đề Trung Đông song ông B. Ô-ba-ma chưa nhậm chức. Còn chính quyền của ông G. Bu-sơ đang đi vào những ngày “chợ chiều, cuối khóa”.
Bạo lực đã “sổng chuồng” và như một con thú dữ cuồng loạn. Cả hai bên đều không chấp nhận xuống thang. Cuộc chiến tại Dải Ga-da chưa thể kết thúc trong “ngày một, ngày hai”. Thảm họa mà người dân Pa-le-xtin đang phải hứng chịu có lẽ chỉ chấm dứt khi dưới sức ép quyết liệt của cộng đồng quốc tế, I-xra-en và Hamas buộc phải đi tới một thỏa thuận ngừng bắn mà không có bên nào là người chiến thắng.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận