Nhóm nhà báo Việt Nam đang có mặt tại nơi được mệnh danh là tâm điểm của bạo lực - chảo lửa xung đột Trung Đông, nơi từng chứng kiến cuộc chiến tranh khốc liệt giữa thế giới A-rập với người Do Thái để tranh giành mảnh đất sinh tồn...
Nhóm nhà báo Việt Nam đang có mặt tại nơi được mệnh danh là tâm điểm của bạo lực - chảo lửa xung đột Trung Đông, nơi từng chứng kiến cuộc chiến tranh khốc liệt giữa thế giới A-rập với người Do Thái để tranh giành mảnh đất sinh tồn. Mấy hôm nay, Trung Đông lại nóng lên, khi các cuộc biểu tình hòa bình biến thành đụng độ đổ máu của người Pa-le-xtin phản đối sự chiếm đóng của I-xra-en nhân Ngày Thảm họa Pa-le-xtin (Al Nakba) làm hơn 100 người chết và bị thương.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân vừa gửi về chùm bài tường thuật từ Trung Đông. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Kỳ I: Tình huống không mong muốn
QĐND - “Tại khu Bờ Tây đã diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ gần trại tỵ nạn và trạm kiểm soát Ca-lan-đi-y-a chặn ngay cửa chính tiến vào Bờ Tây từ phía I-xra-en. Một thanh niên Pa-le-xtin 16 tuổi thiệt mạng ở gần Đông Giê-ru-xa-lem vì trúng đạn… Người biểu tình ném đá tới tấp vào lực lượng an ninh I-xra-en và bị trấn áp quyết liệt bằng súng và đạn hơi cay"… Những tin tức bạo lực kiểu như vậy từ vùng nóng cứ liên tục dội vào tai, đập vào mắt mọi người qua ti-vi, ra-đi-ô, khiến chúng tôi càng thêm nóng ruột vì phải nằm bẹp tại khách sạn ở Gioóc-đan do chưa được I-xra-en cấp thị thực nhập cảnh vào vùng đất Pa-le-xtin. Đáng lẽ cả đoàn đã có thể được tận mắt chứng kiến những sự kiện nóng bỏng này và tha hồ tác nghiệp cho dù chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Cơ hội được tác nghiệp như một phóng viên chiến trường đã qua đi ngay trước mắt tôi.
Chúng tôi bị kẹt tại Am-man, thủ đô của Gioóc-đa-ni đúng 5 ngày. Mỗi ngày qua đi là cơ hội được đến vùng đất máu lửa nhất thế giới càng vuột xa khỏi tầm tay. Cả đoàn nhà báo Việt Nam được mời tới Pa-le-xtin nhân dịp kỷ niệm Al-Nakba, đều chung tâm trạng vô cùng tiếc nuối cho một chuyến xuất ngoại tác nghiệp mà đời làm báo dễ có mấy lần.
Trong những ngày chờ đợi, kế hoạch tranh thủ khám phá Gioóc-đa-ni của đoàn nhiều lần phải thay đổi. Cứ mỗi lần bấm di động liên lạc với Đại sứ Pa-le-xtin tại Việt Nam Xa-a-đi Xa-la-ma (Saadi Salama) đã về Pa-le-xtin trước đó, chúng tôi lại được thông báo chờ một lúc nữa sẽ có tin vì phía I-xra-en chưa trả lời. Vậy là cả ngày hôm đó cả đoàn đành chầu chực ở khách sạn, chỉ dám đi bách bộ loanh quanh ngắm cảnh và chụp ảnh, quay phim, để xua đi bầu không khí ngột ngạt, nặng nề vì sự đợi chờ mịt mù.
![]() |
|
Các nhà báo Việt Nam chụp ảnh với nhân viên sứ quán Pa-le-xtin tại Am-man trước khi chia tay tại cửa khẩu để sang Bờ Tây |
Sang ngày thứ hai, quyết định không thể “án binh bất động” mãi ở khách sạn nên cả đoàn thuê xe đi tắm ở Biển Chết của Gioóc-đa-ni cách đó 45 phút xe chạy. Ngâm mình trên Biển Chết, chúng tôi nhìn sang bờ bên kia không xa là thánh địa Giê-ru-xa-lem với nhiều suy ngẫm về vùng đất Trung Đông máu lửa này. Tại sao chỉ cách một eo biển ngắn ngủn, hay cách vài chục cây số đường bộ, mà người bên này muốn sang phía bên kia lại khó khăn dường vậy? Nhà nghiên cứu Trung Đông và A-rập Nguyễn Ngọc Hùng cùng đi với chúng tôi nói: “Chưa hết đâu nhà báo trẻ ạ. Nếu sang được bên kia, các bạn sẽ còn gặp nhiều bất ngờ khó tin đấy”.
Những ngày trú chân ở khách sạn 5 sao Bristol tọa lạc tại khu VIP của Am-man đối với chúng tôi chẳng khác gì bị “giam lỏng”. Đó là những ngày nghỉ ngơi bất đắc dĩ. Ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, hệt đi an dưỡng. Các món gà rán, cừu nướng, bò hầm… khiến chúng tôi phát ngán vì gần như ngày nào cũng “bị” ăn. Khổ nhất là mấy đồng nghiệp nam trong đoàn tới Vương quốc Hồi giáo nên trong bữa ăn không có tý “chất cay” càng khó nuốt.
Những ngày chúng tôi bị kẹt ở Am-man cũng là những ngày bạo lực nhất ở Trung Đông trong dịp lễ Al-Nakba năm nay. Cả đoàn đành ngậm ngùi xem trực tiếp trên kênh truyền hình Al-Jazeera các vụ đụng độ căng thẳng, đổ máu giữa người biểu tình Pa-le-xtin và lực lượng an ninh I-xra-en ở khu vực biên giới và Đông Giê-ru-xa-lem.
Không chỉ chúng tôi bị kẹt lại ở Gioóc-đa-ni mà còn có khoảng vài chục nhà báo của các nước cũng cùng phải chờ I-xra-en cấp thị thực vào Pa-le-xtin. Một số đoàn đến Am-man sau, nhưng đã vào được Pa-le-xtin trước chúng tôi. Việc này khiến chúng tôi càng hy vọng mình sẽ sang được “vùng đất thánh”, nơi có miền đất hứa Giê-ru-xa-lem. Nhưng điều đó cũng lại khiến chúng tôi hoang mang là vì sao họ đến sau mà lại được vào trước? Liệu đoàn Việt Nam có vấn đề gì chăng nên mới bị kẹt lâu như vậy? Anh em trong đoàn trấn an nhau rằng, “chắc vì bên đó tình hình đang phức tạp nên phía I-xra-en lo ngại vấn đề an ninh nên họ hạn chế cho người vào... Chờ tình hình lắng xuống, qua ngày Thảm họa 15-5 thế nào cũng được…”.
Đoàn có 5 người thì 3 người bắt chuyến bay tới Am-man trước chúng tôi hai ngày. 3 đồng nghiệp đó đã làm tổng cộng 3 lần “check out” (làm thủ tục trả phòng khách sạn) mới chính thức rời khỏi được khách sạn Bristol. Những dích dắc này đều vì chúng tôi không biết và cả phía Pa-le-xtin cũng không biết khi nào I-xra-en cấp thị thực cho đoàn nhà báo Việt Nam. Ngày thứ 4 chờ đợi, cả đoàn buộc phải chuyển tới một khách sạn khác là khách sạn Canyon nằm khuất nẻo trên một con phố nhỏ, hẹp ở Am-man vì Bristol không còn phòng cho chúng tôi tiếp tục ở lại. Phía Pa-le-xtin vì chắc chắn trong ngày 16-5, sau ngày Al-Nakba, chúng tôi sẽ có thị thực nên chỉ đặt khách sạn cho cả đoàn đến ngày 16.
Thêm ngày thứ năm chờ đợi ở khách sạn Canyon, chúng tôi chán nản nghĩ rằng Pa-le-xtin có khi cũng trở thành “miền đất hứa” đối với đoàn nhà báo Việt Nam. Cả đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý “xách va-li về nước”, kết thúc một chuyến đi không trọn hành trình. Mặt méo xệch an ủi lẫn nhau, dù sao cũng một lần trong đời được nổi trên Biển Chết, coi như vớt vát được chút đỉnh rồi.
Vậy mà không thể tin được, cuối cùng chúng tôi cũng có được thị thực tới Pa-le-xtin sau bao nỗ lực của Đại sứ Xa-a-đi Xa-la-ma và phía Pa-le-tin.
MỸ HẠNH
(gửi từ Ra-ma-la, Pa-le-xtin)
Kỳ II: Những nhà báo Việt Nam đầu tiên tới Pa-le-xtin
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận