Thứ Sáu, 09/09/2011, 20:15

    Kỳ II: Vươn lên từ "nỗi đau 11-9"

    QĐND - Nỗi đau mất chồng, mất cha của những người vợ, người con trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ đã dần nguôi ngoai. Nhưng để vượt qua nỗi đau đó, người mẹ không chỉ vượt qua mọi khó khăn, vất vả để nuôi con trưởng thành mà họ còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội...

    QĐND - Nỗi đau mất chồng, mất cha của những người vợ, người con trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ đã dần nguôi ngoai. Nhưng để vượt qua nỗi đau đó, người mẹ không chỉ vượt qua mọi khó khăn, vất vả để nuôi con trưởng thành mà họ còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

    Trước ngày 11-9-2001, làm việc trong môi trường năng động ở Kênh tin tức truyền hình 4 quả là áp lực nặng nề với chị Tơ-nơ (Tuner). Đã có lúc, Tơ-nơ muốn bỏ việc để tìm kiếm công việc khác nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, “sự kiện 11-9” đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. “Tôi thấy yêu công việc của mình hơn và tôi hiểu, tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn thế nữa trong vai trò của một nhà quản lý truyền thông”, chị Tơ-nơ nói.

    No image available

    Chị Ru-xin cùng con trai A-lếch và hai cô con gái song sinh Ô-li-vi-a và A-ri-ê-la năm 2002. Ảnh: telegraph.co.uk

     

    Không chỉ làm tốt công việc làm báo của mình, khi con trai được hai tuổi, Tơ-nơ bắt đầu tham gia công tác xã hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như không có gia đình, vợ chồng ly hôn và những người mắc bệnh hiểm nghèo trở về với cuộc sống đời thường. Giờ đây, chị đã trở thành một chuyên gia tư vấn đầy kinh nghiệm. Mới đây, Tơ-nơ còn xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề “Bầu trời thu trong xanh”, trong đó, cô đã ghi lại "hành trình từ mất mát đến cuộc sống có ý nghĩa" của mẹ con cô trong suốt 10 năm kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001. Cô cho biết, toàn bộ doanh thu từ việc bán cuốn hồi ký trên sẽ tặng lại Hội Chữ thập đỏ để bày tỏ sự biết ơn đối với tổ chức này đã từng hỗ trợ gia đình cô khi chồng cô, anh Xai-mần qua đời.

    Khi tòa tháp đôi ở Niu Y-oóc sụp đổ trước sự bàng hoàng của cả thế giới hôm 11-9-2001, Xu-xan Ri-tích (Susan Retick) mang thai đứa con thứ ba được 7 tháng. 6 tuần sau, bé gái Đi-na (Dina) ra đời nhưng bé không bao giờ được gặp cha vì cha của bé, anh Đa-vít đã không thể trở về. Chuyến bay của Hãng hàng không Mỹ từ Bô-xtơn tới Lốt An-giơ-lét chở anh cùng hơn 100 hành khách đã bị bọn không tặc khống chế và đâm thẳng vào tòa tháp đôi. Đây là chiếc máy bay bị nổ đầu tiên.

    Trong những ngày một mình nuôi ba đứa con, Xu-xanRi-tích đã kết bạn với Pa-ti Ki-gli (Patti Quigley), một phụ nữ ở Bô-xtơn có hoàn cảnh giống cô. Được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất từ gia đình, bạn bè và cả những người không quen biết, họ đã nuôi nấng con cái khôn lớn. Cả hai đã cùng thực hiện chuyến du lịch khám phá đất nước Áp-ga-ni-xtan và phát hiện ra rằng, ở quốc gia Nam Á xa xôi này, cũng có hàng trăm nghìn phụ nữ góa bụa giống họ. Nhưng phụ nữ Áp-ga-ni-xtan không có nhiều may mắn như phụ nữ Mỹ.

    Sau chuyến đi đó, Pa-ti Ki-gli đã lập ra Quỹ từ thiện “Vượt qua ngày 11” và đã quyên góp được 650.000USD hỗ trợ các dự án kinh tế và xóa mù chữ cho các phụ nữ góa bụa Áp-ga-ni-xtan.

    Không được may mắn như Tơ-nơ, Ri-tích hay Pa-ti Ki-gli, chị An-đri-a Ru-xin (Adrea Russin) sinh đôi trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn: Chồng mất, nhà cửa không có, tiền bạc cũng không. Chồng chị làm phục vụ bàn cho một nhà hàng ở WTC nhưng đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Chị Ru-xin kể: “Đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Sau thảm họa đó, hàng trăm người đã tới nhà chia sẻ nỗi đau với tôi. Trước hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, nhiều người đã quyên góp tiền giúp đỡ mẹ con tôi. Một nữ phục vụ bàn đã đưa cho tôi một tờ 10USD nhàu nhĩ. Chị bảo, đó là tất cả những gì mà chị có thể giúp mẹ con tôi. Trong khi đó, một phụ nữ Pháp đã viết thư tặng mẹ con tôi một căn hộ ở phía nam nước Pháp. Một công ty của Đức đã quyên góp được 1000 ơ-rô gửi cho mẹ con tôi. Đó là những nhà hảo tâm mà chúng tôi không bao giờ quên ơn”.

    Dù chỉ được ngắm cha trong tấm ảnh cưới, nhưng hai con chị, A-ri-ê-la (Ariella) và Ô-li-vi-a (Olivia) đều dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cha mình. Trong bài thơ tặng riêng cha nhân ngày giỗ 10 năm của ông, cô bé A-ri-ê-la viết:

              “Cha ơi

    Nếu cha còn sống

    Thì cuộc đời chúng con sẽ hạnh phúc biết mấy

    Chúng con sẽ có nhiều thời gian để vui đùa và quây quần bên cha mẹ

    Sẽ có nhiều ngày vui chơi trên bãi biển

    Chơi những trò chơi yêu thích…

    Nhưng cha ơi!

    Cuộc sống không như vậy.

    Con luôn nghĩ về cha-người mà con yêu mến

    Con biết rằng, cha luôn dõi theo bước chân con mỗi ngày

    Và con cũng vậy.

    Yêu cha nhiều.

    A-ri-ê-la

    Đọc những câu thơ của con trẻ, bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Ru-xin.

    Linh Oanh

    Kỳ I: Những đứa trẻ chưa được sinh ra đã mồ côi cha

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...