Thứ Bảy, 03/01/2009, 21:41

    Lênh đênh chợ nổi Cái Răng

    Thương hồ là tên mà người ta thường gọi người buôn bán kiếm sống trên những chiếc thuyền ngược xuôi theo kênh, rạch. Cả cuộc đời họ cứ bồng bềnh trôi, nay đây, mai đó, không biết đâu là bến đậu. Và từ thế hệ này, đến thế hệ khác, họ không thoát khỏi kiếp sống lênh đênh.

    No image available
    Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Ảnh: SONG AN

    Thương hồ là tên mà người ta thường gọi người buôn bán kiếm sống trên những chiếc thuyền ngược xuôi theo kênh, rạch. Cả cuộc đời họ cứ bồng bềnh trôi, nay đây, mai đó, không biết đâu là bến đậu. Và từ thế hệ này, đến thế hệ khác, họ không thoát khỏi kiếp sống lênh đênh.

    5 giờ sáng một ngày cuối năm 2008, khi tiết trời còn se lạnh tôi đến chợ nổi Cái Răng (thành phố Cần Thơ) gặp anh Ba Miền (Nguyễn Văn Miền) - một thương hồ làm ăn buôn bán lâu năm trên sông nước Miền Tây. Trời còn chạng vạng nhưng không khí buôn bán ở chợ nổi đã náo nhiệt, kẻ mua, người bán, mỗi người mỗi việc, không tranh giành, to tiếng như chợ trên đất liền. Phải mất hơn 10 phút tôi mới tìm và nhận ra chiếc thuyền của anh Ba Miền. Vừa gặp, anh nói ngay:

    - Tưởng trời lạnh như vầy, chú không đến được! Anh đang tính cho thuyền nhổ neo ra bến bên kia sông!

    Vừa nói, anh Ba Miền vừa bày hàng lên mũi thuyền để rao bán, nào bí, bầu, dưa leo, củ cải, rau muống, rau thơm, đủ các mặt hàng. Tất cả các mặt hàng đều được trưng bày ra mũi thuyền và “quảng cáo” trên những chiếc cột dựng ở mui thuyền. Ai muốn mua gì, cứ nhìn lên cây cột sẽ biết thuyền này bán thứ gì. Trong khi anh Ba Miền đưa hàng ra trưng bày, mời mọi người mua thì chị Nguyễn Thị Huyền, vợ anh nấu cơm để chuẩn bị bữa sáng. Hai đứa con vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành trên chiếc thuyền bồng bềnh theo con sóng.

    Vừa làm, anh Ba Miền vừa kể cho tôi nghe về cuộc sống trên sông nước của anh, chị. Quê anh chị đều ở Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. “Ngày trước gia đình cũng có ruộng, vườn nhưng đất nhiễm phèn không thể trồng lúa, trồng cây ăn trái được. Chúng tôi bàn với nhau, ở quê cũng không buôn bán gì được, làm ruộng cũng không khá nổi nên bán hết ruộng vườn, mua thuyền để vừa sinh sống, vừa buôn bán trên sông”. Vậy là anh chị đã làm nghề buôn bán trên sông được gần 20 năm nay, cuộc sống cứ chảy dài, lênh đênh theo con nước. Mãi vài năm trở lại đây họ mới “an cư” ở chợ nổi Cái Răng này để buôn bán. Công việc hằng ngày của anh chị là đi thuyền về những vùng quê để mua nông sản, lúc thì vài chục cân bí, bầu, lúc thì ngô khoai... Gặp gì người dân bán rẻ anh chị cũng mua, rồi sáng sáng lại trở về chợ nổi này để bán buôn cho những người khác. Công việc tuy vất vả nhưng cũng đủ sống và tích lũy được một ít vốn để khi về già không theo thuyền được nữa thì về quê mua miếng đất cất nhà. Vậy còn chuyện học hành của các con anh ra sao? Tôi hỏi.

    Giọng anh Ba Miền như chững lại, buồn buồn:

    - Chú tính, tôi và vợ, con cứ đi suốt, buôn bán trên sông thế này, chỗ đâu mà cho con học, đành để chúng thất học thôi! Gia đình tôi có hai cháu, một trai, một gái. Đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi cùng theo thuyền suốt. Nay đứa lớn đã biết giúp đỡ cha mẹ buôn bán. Trông hai đứa con của anh chị Ba Miền mà thấy tội nghiệp cho chúng, gương mặt khôi ngô mà không biết chữ.

    Anh Ba Miền than thở “rồi chúng lại theo nghề cha mẹ buôn bán trên sông thôi, cha truyền con nối mà”.

    Chợ nổi Cái Răng là nơi buôn bán của hàng trăm hộ dân trên sông nước. Phần nhiều mặt hàng ở đây là sản phẩm nông nghiệp của người dân quanh vùng, được các ghe đến tận nhà dân mua và mang ra chợ nổi bán lại cho các thương lái khác. Tất cả đều được bán với giá rẻ hơn so với tại các chợ trong phố. Chợ họp từ 5 giờ sáng và khoảng 9 giờ thì tan. Đây là một trong những chợ nổi lớn trong vùng, thu hút rất nhiều người buôn bán. Tại đây còn có các loại hàng hóa, dịch vụ, từ quần áo, giày dép đến phục vụ ăn uống, nhu yếu phẩm… Mấy năm gần đây, chợ nổi Cái Răng trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những thương hồ làm ăn sinh sống ở chợ nổi này đến từ nhiều nơi trong vùng và đều thiếu đất sản xuất, hoặc có khó khăn trong cuộc sống nên họ chọn nghề buôn bán trên sông để kiếm sống. Cuộc sống của cả gia đình đều trôi theo con nước, lênh đênh khắp kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng chính vì vậy mà con cái họ không có chỗ ổn định để học hành. Có rất ít gia đình gửi được con về quê học tập.

    Cuộc sống của những người buôn bán trên sông hôm nay có phần bớt khó khăn. Nhưng trên nét mặt của họ đều phảng phất nỗi ưu tư về cuộc sống trôi nổi của mình biết bao giờ có một bến đậu, nỗi ưu tư về tương lai của con cái lớn lên không được học hành…

    9 giờ sáng mỗi ngày, phiên chợ nổi Cái Răng lại tan, những “thương hồ” lại tản về các vùng quê mua bán hàng hóa. Trên mỗi chiếc thuyền là một gia đình, bồng bềnh theo con nước tháng ngày.

    NGUYỄN BÁ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...