Thứ Sáu, 13/10/2006, 22:15

    Lời thừa nhận khó khăn

    3 năm sau khi quân nổi dậy I-rắc trở thành lực lượng ngày càng gây khó khăn cho lính Mỹ, các quan chức quân sự cao cấp mới buộc phải thừa nhận rằng, cuộc chiến của Mỹ ở I-rắc không thể chiến thắng bằng sức mạnh quân sự, mà phải bằng cách “giành trái tim và tình cảm” của người dân nước này...

    No image available
    Lính I-rắc và lính Mỹ lục soát nhà dân
    3 năm sau khi quân nổi dậy I-rắc trở thành lực lượng ngày càng gây khó khăn cho lính Mỹ, các quan chức quân sự cao cấp mới buộc phải thừa nhận rằng, cuộc chiến của Mỹ ở I-rắc không thể chiến thắng bằng sức mạnh quân sự, mà phải bằng cách “giành trái tim và tình cảm” của người dân nước này. Một kế hoạch huấn luyện binh sĩ cách hành xử với người dân I-rắc đang được Lầu Năm góc gấp rút thực hiện.

    Sự thật được hiểu quá muộn

    Trong một lần đi tuần hồi tháng 7 vừa rồi tại thị trấn Ra-ma-đi ở phía Tây Bát-đa, nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ dừng lại trước một ngôi nhà người dân I-rắc để kiểm tra. Mặc dù không biết trong nhà có quân nổi dậy hay không nhưng để an toàn, lính Mỹ vẫn ném lựu đạn khói vào vườn rồi đạp cửa xông vào. Trong ngôi nhà, hai người phụ nữ với vẻ mặt kinh hãi đang ôm chặt lấy những đứa trẻ. Chúng khóc thét lên khi nhìn thấy lính Mỹ.

    Có thấy A-li Ba-ba không?”, dùng tiếng lóng mà lính Mỹ ám chỉ quân nổi dậy, một lính thủy đánh bộ thét vào mặt hai người phụ nữ. “Không, không có A-li Ba-ba”, tiếng người phụ nữ nghẹn trong nước mắt. “Đồ nói dối”, tên lính thủy đánh bộ quát lên rồi bỏ đi. Những người phụ nữ không hiểu hắn nói gì bởi họ không biết tiếng Anh. Có điều, họ sẽ chẳng bao giờ quên thái độ đe dọa và cách hành xử hống hách của lính Mỹ.

    Tuy nhiên, không phải bao giờ mọi chuyện cũng kết thúc “yên bình” như vậy. Với trung sĩ Ma-xây, có lẽ cả đời mình, anh ta sẽ mãi ám ảnh bởi sự thật được hiểu quá muộn. Ngay sau khi đến I-rắc, đơn vị do Ma-xây chỉ huy được lệnh chốt chặn tại các trạm gác trên một tuyến đường. Mỗi khi muốn dừng chiếc xe nào đó bị nghi ngờ, lính của Ma-xây thường giơ tay lên làm hiệu. Nếu lái xe tiếp tục cho xe chạy, lính Mỹ được phép nổ súng ngay. Rất nhiều xe đã bị bắn vì không chịu dừng, nhiều người thiệt mạng. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày, khi hỏi chuyện người dân địa phương, Ma-xây mới ngã ngửa ra rằng, đối với người I-rắc, giơ tay lên ra hiệu tức là chào hỏi, cũng giống như người Mỹ nói “xin chào”. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Đã nhiều tháng sống trong cảnh thanh bình sau khi trở về từ chiến trường I-rắc, nhiều lúc Ma-xây vẫn cảm thấy giật mình, vã mồ hôi khi nhớ lại chuyện đó.

    Đây chỉ là một vài những ví dụ cho thấy điều mà nhiều quan chức quân sự Mỹ cảnh báo: chính cách hành xử thô bạo cùng sự thiếu hiểu biết về văn hóa của người dân địa phương đang làm hình ảnh của lính Mỹ, vốn đã bị coi là “kẻ chiếm đóng”, càng trở nên tồi tệ trong con mắt của người I-rắc.

    Kế hoạch đánh bóng hình ảnh

    Thực ra, ngay từ đầu năm 2005, tướng Anh A. Pho-xtơ, người từng phục vụ ở I-rắc từ cuối năm 2003 đến tháng 11-2004, đã lên tiếng cảnh báo về sai lầm của liên quân trong chiến thuật đối phó với quân nổi dậy. Tuyên bố trên tạp chí Tầm nhìn Quân sự, tướng A. Pho-xtơ đã công khai chỉ trích quân đội Mỹ thiếu sự nhạy cảm về văn hóa ở I-rắc trong quá trình tiến hành cuộc bình định nước này nên mới gặp phải nhiều khó khăn như vậy. Dựa trên những gì mình chứng kiến, tướng A. Pho-xtơ khẳng định: “Trong khi muốn tranh thủ trái tim khối óc của người dân I-rắc mà lính Mỹ lại sử dụng vũ lực tới mức tối đa cho nên kết quả là họ không giành được sự thiện cảm của dân chúng”. Theo ông, quân đội Mỹ có khuynh hướng tiến hành các chiến dịch quân sự nhiều hơn và điều này là không cần thiết.

    Cuộc bình định diễn ra không suôn sẻ cùng con số lính Mỹ thiệt mạng ngày một tăng cao đã buộc Lầu Năm góc phải để ý và thừa nhận những lời cảnh báo như của tướng A. Pho-xtơ. Để chữa cháy, quân đội Mỹ đã phải bí mật chi tiền cho nhiều tờ báo I-rắc để đăng các bài viết nhằm đánh bóng hình ảnh về “sứ mệnh” của Mỹ tại nước này. Công việc này được thực hiện thông qua Tập đoàn Lincoln, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở ở Oa-sinh-tơn. Những nhân viên của tập đoàn này thường trả từ vài chục tới vài trăm USD cho báo chí địa phương để đăng tải những bài báo về binh lính Mỹ. Để cải thiện việc tiếp xúc với người dân địa phương, quân đội Mỹ còn treo giải tăng tiền thưởng, có thể lên gấp 3 lần, cho những binh sĩ nào biết thêm một ngôn ngữ địa phương. Nếu binh sĩ nào biết tiếng A-rập, họ có thể kiếm thêm 12 nghìn USD mỗi năm ngoài lương.

    Trong kế hoạch học cách ứng xử với dân trong tác chiến mà Lầu Năm góc mới đưa ra, lính Mỹ sẽ được hướng dẫn rất cụ thể như chỉ được phép xông vào nhà dân mà không gõ cửa khi có tin mật khẳng định trong nhà có quân nổi dậy. Đại úy Li-xtơn hiện đang phục vụ ở Ra-ma-di cho biết: “Chúng tôi nói với các binh sĩ rằng, hãy đặt mình vào vị trí khi đất nước đang bị chiếm đóng, hãy tưởng tượng xem mình sẽ nghĩ thế nào về kẻ đã đạp vào cửa nhà mình”. Binh sĩ Mỹ cũng được lệnh không được phá hủy bất cứ thứ gì ngoài nhiệm vụ được giao. Còn trong cuốn sách chỉ dẫn mới của thủy quân lục chiến Mỹ thì có lời cảnh báo “Hãy cảnh giác bởi sự tàn nhẫn có thể tăng lên trong các lực lượng chống quân nổi dậy. Kẻ thù đang muốn làm cho người Mỹ thù địch với người dân địa phương”.

    Những nguyên tắc ứng xử được soạn thảo và hướng dẫn rất cận thận. Tuy nhiên, các sĩ quan Mỹ lo ngại rằng, không mấy khi những điều mà cấp trên muốn truyền đạt sẽ được tiếp nhận đầy đủ trong các binh sĩ và hạ sĩ, những người mà Lầu Năm góc gọi là đại diện cho bộ mặt của quân đội Mỹ trong con mắt của người dân I-rắc. Và điều quan trọng nhất là không biết nó có giúp Mỹ thoát khỏi khó khăn trong cuộc bình định đầy rủi ro và lính Mỹ đang phải đối mặt ở I-rắc hiện nay hay không?

    MẠNH TƯỜNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...