Ngày 20-1-2009 lịch sử nước Mỹ đã sang trang. Ông Ba-rắc Ô-ba-ma chính thức trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Qua truyền hình, có thể thấy bao giọt nước mắt lăn trên gò má của người dân Mỹ trong một ngày đông ở Oa-sinh-tơn...
Ngày 20-1-2009 lịch sử nước Mỹ đã sang trang. Ông Ba-rắc Ô-ba-ma chính thức trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Qua truyền hình, có thể thấy bao giọt nước mắt lăn trên gò má của người dân Mỹ trong một ngày đông ở Oa-sinh-tơn. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi thấy “Giấc mơ Mỹ” của mục sư Ma-tin Lu-thơ Kinh một phần đã trở thành hiện thực. Đó là những giọt nước mắt khi ông Ô-ba-ma nhen nhóm lên trong họ một niềm hy vọng rằng, sự thay đổi có thể giúp nước Mỹ vượt qua cơn khủng hoảng toàn diện nhất và tồi tệ nhất trong 80 năm qua.
![]() |
|
Tổng thống Barack Obama phát biểu sau khi nhậm chức. Ảnh: AP. |
“Tính tới thời điểm hiện tại, 44 người Mỹ đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Các lời lẽ đã được xướng lên trong những đợt thủy triều dâng trào của sự thịnh vượng và mặt nước tĩnh lặng của hòa bình. Tuy nhiên, thường thì lời tuyên thệ nhậm chức được thực hiện trong lúc những đám mây quần tụ và các cơn dông bão điên cuồng”, tân Tổng thống Mỹ nói ngay ở đầu bài diễn văn nhậm chức, sau lời cảm ơn đầy tính xã giao với người tiền nhiệm. Quả thực, làm Tổng thống Mỹ chưa bao giờ là công việc dễ dàng, song cũng chẳng mấy người phải bước vào Nhà Trắng với gánh nặng khổng lồ trên vai như ông Ô-ba-ma. Cơn suy thoái kinh tế chưa rõ điểm dừng khiến người dân Mỹ lâm vào tình trạng “sợ hãi dai dẳng rằng sự suy sụp của nước Mỹ là không thể tránh khỏi và rằng thế hệ tiếp theo sẽ phải hạ thấp các tầm ngắm của họ” như chính lời ông Ô-ba-ma. Tân tổng thống Mỹ cũng thừa nhận hàng loạt khó khăn mà người dân Mỹ đang phải đối mặt: “Rất nhiều gia đìnhđãmất nhà ở, việc làm bị cắt giảm, kinh doanh đình trệ. Chi phí chăm sóc y tế quá đắt đỏ, chất lượng các trường học không như mongđợi. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cách chúng ta sử dụng năng lượng đang đe dọa Trái đất của chúng ta”.
Trên bình diện quốc tế, hình ảnh của nước Mỹ ngày một bị bào mòn khủng khiếp với những “nhiệm vụ không biết bao giờ mới hoàn thành” ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, với lò lửa ngùn ngụt ở Trung Đông và với sự thoái thác trách nhiệm trước những nghĩa vụ toàn cầu như việc ngăn chặn sự ấm lên của Trái đất.
Nguyên nhân của tình trạng này được chính ông Ô-ba-ma nêu rõ: “Một hậu quả của sự tham lam và vô trách nhiệm của một số đối tượng, nhưng cũng là thất bại của toàn thể chúng ta trong việc đưa ra những quyết định khó khăn và chuẩn bị cho đất nước bước vào một thời kỳ mới”.
Nếu Tổng thống Ô-ba-ma đơn thuần chỉ nói ra sự thật và phàn nàn về di sản của người tiền nhiệm thì có lẽ ông không thể gieo niềm tin trong lòng người dân Mỹ. Song, trong thông điệp đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Ô-ba-ma đã một lần nữa khẳng định quyết tâm hành động để thay đổi nước Mỹ: Ngày hôm nay, chúng ta họp mặt ở đây vì chúng ta đã lựachọn hy vọng thay vì sợ hãi, cùng hướng tới các mục tiêu chungthay vì xung đột và bất hòa. Ngày hôm nay, chúng ta tới đây để tuyên bố chấm dứt những lời than phiền vụn vặt và những lời cam kết giả dối, các lời buộc tội lẫn nhau và niềm tin rạn nứt và chấm dứt việc đời sống chính trị của chúng ta đã bị bóp nghẹt quá lâu rồi”.
Ông Ô-ba-ma cho biết, để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay, chính phủ Mỹ và người dân sẽ triển khai ngay kế hoạch đầu tư lớn nhất về cơ sở hạ tầng kể từ thập niên 1950. Các dự án này bao gồm xây mới và sửa chữa cầu đường trên toàn quốc, tân trang và nâng cấp công sở, trường học. Các dự án là nhằm vào mục tiêu lâu dài nhưng cũng là để trước mắt tạo việc làm và kích thích người tiêu dùng mua sắm. Chi phí cho gói giải pháp hỗ trợ kinh tế này khoảng 700 đến 1.000 tỷ USD Mỹ. Điều quan trọng hơn, tân Tổng thống Ô-ba-ma đã nêu rõ quan điểm trước những băn khoăn trong tư duy của nhiều người Mỹ, điều đã khiến kinh tế - xã hội Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng có tính cơ cấu, rằng: “Sức mạnh của thị trường nhằm sản xuất ra của cải và mở rộng tự do là không gì sánh nổi, nhưng cuộc khủng hoảng này nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có một con mắt thận trọng, thị trường có thể xoay chuyển và đi ra khỏi vòng kiểm soát. Một quốc gia không thể thịnh vượng lâu dài khi nó chỉ tạo thuận lợi cho những người giàu có”.
Ông Bu-sơ, người tiền nhiệm của ông Ô-ba-ma, nhậm chức Tổng thống vào lúc sự ngạo mạn của nước Mỹ lên tới đỉnh điểm sau khi “chiến tranh lạnh” và chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất kết thúc. Với tinh thần đó, chính sách đối ngoại của Oa-sinh-tơn đã khiến Mỹ phải hứng chịu bao hệ lụy bi thương và gai góc đến tận bây giờ. Chính vì vậy, để nước Mỹ thực sự đổi thay, đương nhiên ông Ô-ba-ma phải tuyên bố đoạn tuyệt với cách tiếp cận thế giới theo kiểu diều hâu. Nhiều người đã biết ông Ô-ba-ma là người chống chiến tranh I-rắc quyết liệt, cả trước khi ông được bầu làm thượng nghị sĩ.Trong bài diễn văn nhậm chức, ông còn khẳng định rõ rằng, Mỹ không thể có được bình yên bằng vũ lực khi nói: “An ninh của chúng ta có được từ sự khiêm nhường và kiềm chế thực sự”. Và lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới thế giới Hồi giáo trong ngày nhậm chức: “Chúng tôi đang tìm kiếm một hướng đi mới tới phía trước, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau”. Ông cũng cam kết sẽ tích cực trợ giúp các nước nghèo để có “những mùa màng bội thu”.
Phải chăng tính toán của Tổng thống Ô-ba-ma là thời gian tới khi Mỹ không còn duy trì được sức mạnh vượt trội về quân sự lẫn kinh tế thì, ngược lại, “quyền lực mềm” của họ sẽ hồi phục và mạnh thêm?. “Quyền lực mềm” xuất phát từ đường lối ngoại giao cụ thể như dùng thuyết phục, đa phương, thay vì vũ lực, đơn phương và cũng xuất phát từ một hình ảnh nước Mỹ tốt đẹp hơn trong con mắt của thế giới?
Lời lẽ đã thể hiện rõ quyết tâm của tân Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, ông Ô-ba-ma có tiếng là người hùng biện và nhìn nhận một cách thực tế thì những lời hứa hẹn hay những lời kêu gọi vào lúc này vẫn chỉ mang tính thúc đẩy dư luận hoặc có thể làm tình hình không xấu thêm. Nước Mỹ đang cần thay đổi. Cử tri Mỹ nhận rõ điều đó nên đã bầu ông Ô-ba-ma làm tổng thống. Nhưng, để đưa nước Mỹ vượt qua “cơn dông bão” hiện nay cùng với hy vọng làm thay đổi một nước Mỹ vốn rất coi trọng sức mạnh hoàn toàn không phải dễ dàng, bởi không phải định được bệnh là chữa được bệnh. Muôn vàn khó khăn và thách thức ở phía trước đang chờ đợi vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ và bộ máy điều hành của ông.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận