Khó ai có thể tin rằng, 7 năm sau khi Ta-li-ban bị Mỹ lật đổ, tình hình đất nước Nam Á này lại bi đát như vậy. Nhìn vào những con số thống kê mới biết rằng, Ta-li-ban hiện đã quay lại kiểm soát khoảng 10% lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan, trong khi chính phủ của Tổng thống H.Ca-dai chỉ nắm được khoảng 30%...
Lời cam kết của Mỹ và NATO về tương lai của một Áp-ga-ni-xtan “không còn bóng dáng Ta-li-ban” đang đứng trước nguy cơ đổ bể. Nếu không như vậy thì việc gì Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai lại phải kêu gọi thỏa hiệp với giáo sĩ Mu-la Ô-ma, thủ lĩnh tối cao của Ta-li-ban, để thiết lập nền hòa bình cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.
Khó ai có thể tin rằng, 7 năm sau khi Ta-li-ban bị Mỹ lật đổ, tình hình đất nước Nam Á này lại bi đát như vậy. Đến nỗi Tổng thống H.Ca-dai phải tính chuyện đàm phán với chính kẻ thù “không đội trời chung”. Động thái không thể ngờ tới đó dường như cho thấy cả chính phủ Áp-ga-ni-xtan và lực lượng liên quân đang “đuối sức” với gánh nặng tái thiết hòa bình ở quốc gia Nam Á này.
![]() |
| Các tay súng Ta-li-ban (ảnh internet) |
Giữa lúc bộn bề khó khăn như vậy, chính phủ Áp-ga-ni-xtan lại thiếu hẳn sự trợ sức cần thiết từ lực lượng liên quân. Nhưng xem ra liên quân có muốn tăng cường hậu thuẫn cho Ca-bun cũng khó, bởi chính đội quân này cũng đang trong tình thế rối bời. Đã thiếu trang thiết bị quân sự, nội bộ NATO còn bị chia rẽ bởi hiện tượng “đùn đẩy” trách nhiệm tại các điểm nóng chiến sự như ở vùng đồi núi phía Nam Áp-ga-ni-xtan. Đức và một số thành viên NATO khác không muốn tăng viện thêm quân tới phía Nam bất ổn trong khi các đồng minh chủ chốt của Mỹ cảnh báo sẽ hạn chế việc triển khai quân ở Áp-ga-ni-xtan. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” như vậy thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết lại tung ra phát biểu bất cẩn khi cho rằng, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đang sát cánh chiến đấu cùng Mỹ “thiếu kinh nghiệm” và “không được đào tạo một cách cơ bản”, càng khoét sâu thêm mâu thuẫn đang âm ỉ giữa Oa-sinh-tơn và các thành viên khác của NATO kể từ khi các nước này khước từ đề nghị tăng viện thêm quân tới Áp-ga-ni-xtan của Mỹ.
Còn nhớ hồi đầu tháng hai năm nay, sốt ruột trước những tin tức chiến sự chẳng lành liên tục bay về từ Áp-ga-ni-xtan, Ngoại trưởng Mỹ C.Rai-xơ và Ngoại trưởng Anh Đ.Mi-li-ben đã bí mật tới căn cứ không quân lớn của NATO ở thành phố Can-đa-ha, nơi được xem là cái nôi của tàn quân Ta-li-ban, để thị sát. Nhưng những gì được chứng kiến chỉ là số binh sĩ thương vong mỗi lúc một tăng. Hãng tin Pháp AFP cho biết, năm 2008 là năm "chết chóc" nhất đối với các lực lượng nước ngoài tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2008, có ít nhất 221 binh sĩ nước ngoài, chủ yếu là lính Mỹ, bỏ mạng trong "cuộc chiến chống khủng bố" do Oa-sinh-tơn cầm đầu tại Áp-ga-ni-xtan, cao hơn con số 219 của cả năm 2007.
Vào tháng 1-2008, quân số của ISAF do NATO cầm đầu là 50.000, tăng 13.000 người so với tháng 1-2007. Hiện tổng số binh sĩ Mỹ và ISAF đã vọt lên con số 70.000 người. Có một nghịch lý rằng, binh sĩ Mỹ và NATO càng tăng thì Ta-li-ban hoạt động càng mạnh trong khi người dân Áp-ga-ni-xtan phản đối sự có mặt của quân đội nước ngoài. Họ “dị ứng” cũng phải bởi ngày càng có nhiều dân thường thiệt mạng trong các vụ “bắn nhầm” của liên quân. Tình trạng “tên bay, đạn lạc” diễn ra nhiều tới mức Tổng thống H.Ca-dai phải cảnh báo: "Tình trạng thương vong của người dân tiếp tục tăng lên có thể làm xói mòn tính hợp pháp của cuộc chiến chống khủng bố và sự tín nhiệm của nhân dân Áp-ga-ni-xtan trong quan hệ hợp tác với cộng đồng quốc tế".
Sự bất lực của liên quân trong việc truy quét tàn quân và Al-Qaeda tại khu vực phía Nam và miền Trung Áp-ga-ni-xtan đã đặt dấu hỏi về năng lực bảo đảm an ninh của đội quân được trang bị “tận răng” này. Sự hoành hành của Ta-li-ban ngày càng táo tợn với hàng loạt vụ nhân viên cứu trợ nhân đạo bị sát hại, quan chức nước ngoài bị bắt cóc, các tổ chức phi chính phủ bị đe dọa… khiến uy tín của Mỹ và NATO ngày càng sụt giảm. Kết quả thăm dò mới đây của công ty khảo sát quốc tế GlobScan Inc, được tiến hành tại 23 nước với khoảng 24.000 người tham gia, cho thấy dư luận quốc tế không mấy tin tưởng cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động từ năm 2001 sẽ thành công.
Quyết định thỏa hiệp với Ta-li-ban của chính phủ Áp-ga-ni-xtan tất nhiên chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Có điều, trong bối cảnh hiện nay, khi liên quân đang đuối sức với gánh nặng tái thiết an ninh và kinh tế ở quốc gia này thì đây có lẽ là quyết định cần thiết.
LINH AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận