Thứ Hai, 14/09/2009, 22:05

    “Mềm nắn, rắn buông"

    Chính quyền Mỹ bất ngờ thay đổi chiến lược với hai quốc gia hạt nhân I-ran và Triều Tiên khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp song phương với Bình Nhưỡng và để ngỏ khả năng đàm phán với Tê-hê-ran...

    Chính quyền Mỹ bất ngờ thay đổi chiến lược với hai quốc gia hạt nhân I-ran và Triều Tiên khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp song phương với Bình Nhưỡng và để ngỏ khả năng đàm phán với Tê-hê-ran. Đây là sự lựa chọn khá bất ngờ của Oa-sinh-tơn sau nhiều năm áp dụng các chính sách cứng rắn nhưng không buộc được hai nước này phải lùi bước trong vấn đề hạt nhân.

    No image available
    Ảnh minh họa. Nguồn Internet

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J Crâu-li (P.J Crowley) cho biết mục tiêu của cuộc đàm phán tay đôi với Triều Tiên là đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tiếp đó, Nhà Trắng cũng đã chính thức tuyên bố về khả năng hội đàm trực tiếp với I-ran về chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của nước này, với sự có mặt của quan chức Anh, Nga, Trung Quốc và nhiều quan chức châu Âu khác. Như vậy, nếu cuộc hội đàm này được thực hiện thì đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức Mỹ và I-ran gặp nhau kể từ khi hai bên “từ mặt nhau” cách đây 30 năm.

    Cuộc đàm phán có thể có giữa Mỹ và I-ran được coi là bước đi khá mạo hiểm nhưng đầy tự tin của Tổng thống Ô-ba-ma trong sự thay đổi về cách tiếp cận mới với thế giới mà ông thực hiện kể từ khi lên cầm quyền. Từ trước đó, Đảng Cộng hòa chưa bao giờ có ý định thương lượng trực tiếp với I-ran cho nên quan điểm của ông Ô-ba-ma càng không được đảng này chấp thuận, khi cho rằng ông Ô-ba-ma không đủ cứng rắn với I-ran. Còn Đảng Dân chủ của ông Ô-ba-ma và giới chức Mỹ lại nhìn nhận rằng, sẽ khó có đột phá trong đàm phán với I-ran. Tuy vậy, “tín hiệu xanh” mà ông Ô-ba-ma vừa bật lên đối với I-ran có thể sẽ giúp dần dần tháo gỡ rào cản giữa hai bên để cùng xích lại gần nhau, giải quyết những bất đồng.

    Từ lâu I-ran đã không chỉ một lần tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng đều bị phía Mỹ phớt lờ hoặc từ chối và đến nay mới có tín hiệu tích cực đáp lại từ phía Mỹ. Việc hai bên cùng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp có thể là thiện chí muốn làm sáng tỏ những điều nghi ngờ về nhau, nhưng sâu xa hơn, nó bắt nguồn từ sự bế tắc lâu nay trong cách giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran từ phía Mỹ. Việc tìm kiếm các lệnh cấm vận gay gắt hơn thông qua LHQ không hề đơn giản. Nếu Mỹ tiếp tục đơn phương trừng phạt I-ran thì sự chia rẽ giữa phương Tây với Nga và Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế cho I-ran. Phần nào quyết định tiếp xúc trực tiếp với I-ran của Mỹ được đưa ra sau khi Nga phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ không ủng hộ bất cứ lệnh trừng phạt mới nào của LHQ đối với I-ran vì theo đuổi chương trình hạt nhân. Hơn thế nữa, 5 cường quốc khác liên quan đến đàm phán hạt nhân với I-ran đều có thái độ ủng hộ đàm phán. Do đó, với Mỹ, cách lựa chọn khôn ngoan nhất là tìm sự đồng thuận của cả 5 nước nói trên thay vì một mình giải quyết vấn đề I-ran theo hướng cực đoan. Thêm vào đó, trong bối cảnh hiện nay, khi đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề mà cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế và “bãi lầy Áp-ga-ni-xtan” gây ra, nước Mỹ không muốn dấn thân vào thêm một cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém nào nữa.

    Đối với hành động đột ngột “xuống thang” của Oa-sinh-tơn với Bình Nhưỡng, người ta cho rằng không có gì là khó hiểu. Dù ông Crâu-li không thừa nhận động thái này là sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, mà chỉ là một “biện pháp ngắn hạn”, nhưng chẳng quá khó khăn để có thể hiểu được lý do vì sao Oa-sinh-tơn “chiều” Bình Nhưỡng.

    Bình Nhưỡng hôm 4-9 thông báo đã làm chủ quy trình làm giàu u-ra-ni, bắt đầu tách thêm plu-tô-ni để sản xuất vũ khí nguyên tử. Nếu tuyên bố trên là sự thực thì Triều Tiên chẳng cần những nhà máy lớn, chiếm diện tích rộng để làm giàu u-ra-ni. Nước này có thể dễ dàng xây dựng các trung tâm nhỏ gọn trong hàng trăm ngọn núi mà không bị vệ tinh, máy bay do thám phát hiện. Mỗi ngày qua đi, Triều Tiên sẽ làm giàu thêm được u-ra-ni, hoặc tách được thêm plu-tô-ni. Số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể chế tạo được sẽ không dừng lại ở con số 6 như dự đoán. Kèm theo đó là nguy cơ càng cao về phổ biến công nghệ chế tạo loại siêu vũ khí này.

    "Mềm nắn, rắn buông", sau nhiều ngày tháng gây sức ép, đồ rằng khó ép được “hai quốc gia cứng đầu”, Mỹ buộc phải tính tới chuyện “mềm mỏng”. Chưa thể biết chắc các cuộc đàm phán đó diễn ra thế nào, có đạt được kết quả gì không, nhưng riêng chuyện các bên chịu ngồi với nhau đã là một tín hiệu tốt. Do đó, dù các cuộc gặp sắp tới có thể chưa đạt được mục đích đề ra, song đó sẽ là sự khởi đầu cho một quá trình giải quyết các mâu thuẫn một cách hòa bình.

    Thu Trang

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...