Chủ Nhật, 08/07/2007, 21:48

    Mía, đường đã ngọt!

    Sẽ không ngoa nếu đưa ra lời ví von thế này: Mía, đường vốn ngọt, nhưng người nông dân trồng mía, người công nhân làm ra đường và nhiều doanh nghiệp sản xuất đã thực sự ngấm “vị đắng” trên đồng ruộng, thương trường…

    Cũng chưa xa, chỉ mới cách đây vài ba năm, khi nhắc tới mía, đường, nhiều người liên tưởng ngay tới một ngành đang hụt hơi, đuối sức trong cơ chế thị trường. Sẽ không ngoa nếu đưa ra lời ví von thế này: Mía, đường vốn ngọt, nhưng người nông dân trồng mía, người công nhân làm ra đường và nhiều doanh nghiệp sản xuất đã thực sự ngấm “vị đắng” trên đồng ruộng, thương trường…

    Vậy, bức tranh toàn cảnh của ngành mía, đường hiện nay ra sao?

    No image available

    Thu hoạch mía. Ảnh: Internet

    Đã qua thời… “mía đắng”!

    Trong cuốn sổ công tác của tôi vài năm trước, còn ghi đậm nét những chi tiết, số liệu về một thời… mía đắng! Nguồn tài liệu này do lãnh đạo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương cung cấp. Xin trích: “Quá trình đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp giai đoạn 2001-2005, có khoảng 20 tổng công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, có lỗ luỹ kế lớn, khó khăn về tài chính. Trong 6 tổng công ty mất toàn bộ vốn Nhà nước thì ngành nông nghiệp “đóng góp” tới 4, hai trong số đó là Tổng công ty Mía đường I và Tổng công ty Mía đường II”.

    Có thể nói, vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, việc đầu tư cho lĩnh vực mía, đường bỗng thành phong trào tại nhiều địa phương, hàng chục nhà máy được xây dựng mới hoặc đầu tư tăng năng lực sản xuất. Chính sự thiếu quy hoạch tổng thể mà có người coi đó như một “hội chứng đầu tư”, góp thêm chất liệu làm cho bức tranh mía, đường phủ màu mờ nhạt…

    Trên thực tế, không chỉ có hai “ông lớn”, rơi vào cảnh nợ nần, thua lỗ, mà tình trạng chung của các doanh nghiệp lúc đó là làm ăn không hiệu quả. Chỉ riêng năm 2001, 33 doanh nghiệp mía, đường trong nước đã thua lỗ tới hơn 2.100 tỷ đồng. Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến thảm trạng trên. Thứ nhất, do “sức ì” của mô hình quản lý đơn sở hữu. Thứ hai, do “đường ngoại hại đường nội”. Thời điểm ấy, sản phẩm cùng loại từ các nước trong khu vực chất lượng tốt, hình thức đẹp, giá lại “rẻ như bèo” tràn ngập thị trường. Vì thế, dù đã hạ giá thành đến mức… lỗ vốn, sản phẩm các doanh nghiệp trong nước vẫn không sao chọi nổi với đường ngoại nhập...

    Gặp chúng tôi mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Anh hùng lao động Lê Văn Tam, vui vẻ thông báo: Ngành mía, đường đã có sự khởi sắc đáng khích lệ, lợi nhuận năm sau đều cao hơn năm trước, hiện hơn 90% các doanh nghiệp làm ăn có lãi.

    Tìm hiểu thực tế sản xuất của ngành mía, đường tại Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chúng tôi được biết: Niên vụ 2006-2007, ngành mía, đường tiếp tục giành được “thắng lợi ngọt ngào”. Tình hình cung, cầu tương đối ổn định. Các nhà máy đã có sự chuẩn bị tốt trước khi vào vụ, bảo đảm được nguyên liệu để phát huy tới 94% công suất. So với vụ 2004-2005, diện tích mía tăng 45.000 ha (khoảng 17%), năng suất mía tăng 2,9 tấn/ha (khoảng 7,6%) sản lượng mía tăng 3,5 triệu tấn (khoảng gần 26%). Nhờ phát triển tốt vùng nguyên liệu, tổng lượng đường sản xuất vụ vừa qua đạt 1.244.000 tấn, trong đó sản xuất đường công nghiệp đạt 1.144.000 tấn, tăng 51,7% so với vụ trước. Các nhà máy sản xuất đường đã phối hợp tốt với nhau trong tiêu thụ, giữ giá cả ổn định, không để đường lậu tràn vào; giá mía, giá đường tương đối hợp lý, tương xứng với các mặt hàng nông sản khác. Quả là những con số biết nói, một sự chuyển biến đáng kể sau thời “mía đắng”!

    Cổ phần hóa: Phương thuốc đắc dụng…

    Gặp chúng tôi trong chuyến công tác tại Hà Nội, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ, cho biết: Công ty vốn là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa năm 2005. Hiện tỉ lệ vốn góp của Nhà nước chỉ còn 29%, phần còn lại là của 600 cổ đông khác, nhờ thế quyền chủ động của doanh nghiệp, của người lao động (cũng là các cổ đông) được phát huy một cách tốt nhất. Công ty có tới 2 nhà máy sản xuất đường là Nhà máy đường Vị Thanh (công suất 3.500 tấn/ngày) và Nhà máy đường Phụng Hiệp (công suất 2.500 tấn/ngày). Niên vụ 2006-2007, công ty đạt doanh thu 600 tỉ đồng, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng, cổ tức của cổ đông đạt 30%, thu nhập người lao động tăng 20% so với niên vụ 2005-2006. Đáng chú ý, 100% sản phẩm đường do công ty sản xuất được tiêu thụ trong nước.

    Theo giải thích của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thì sự lột xác của ngành mía, đường có nguyên nhân chủ yếu từ việc tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, trong tổng số 36 nhà máy sản xuất đường, thì có tới 28 nhà máy đã được cổ phần hoá. Khoảng 33 nhà máy 3 năm gần đây liên tục làm ăn có lãi.

    Trao đổi với chúng tôi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần khẳng định:

    - Công bằng mà nói, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đã cứu được ngành mía, đường khỏi nguy cơ sụp đổ. Đặc biệt là Quyết định 208 đã “cởi trói” cho các doanh nghiệp mía, đường. Về phía Bộ, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với nhiều Bộ, ngành tập trung tháo gỡ, xử lý các khoản nợ ngân hàng, khoản nợ nộp ngân sách của doanh nghiệp theo hướng khoanh nợ, giãn nợ và xóa nợ (tương ứng với lỗ lũy kế tại thời điểm chuyển đổi của doanh nghiệp). Vì thế, tình hình nợ đọng tài chính đã được giải quyết. Nhiều doanh nghiệp tưởng không thể khắc phục được, có nguy cơ phá sản, nhưng nhờ chuyển đổi quyền sở hữu đã từng bước hồi phục, phát triển.

    - Bộ có tiếp tục thực hiện cổ phần hoá hai Tổng công ty mía đường và Nhà nước có giữ cổ phần chi phối, thưa Thứ trưởng?

    - Hiện nay, hầu hết những nhà máy đường do Bộ quản lý đều nằm trong hai Tổng công ty là Mía đường I và Mía đường II. Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là sẽ tiếp tục cổ phần hoá các doanh nghiệp trực thuộc, tiến tới cổ phần hoá cả Tổng công ty. Chúng tôi khuyến khích, ủng hộ việc bán cổ phiếu một cách rộng rãi, công khai, minh bạch. Nhà nước chỉ giữ khoảng 30% cổ phần, và nếu các doanh nghiệp bán được thì cứ tiếp tục bán cả “phần Nhà nước”…

    Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết thúc cuộc trò chuyện bằng một thông điệp: Cổ phần hoá đã giúp ngành mía, đường thoát qua cơn khủng hoảng. Tôi tin nó sẽ phát triển bền vững, và “bức tranh mía, đường” sẽ ngày thêm khởi sắc.

    Mía có thực sự trở thành cây làm giàu?

    Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Lê Văn Tam, khuyến nghị: Đã đến lúc mía không chỉ là cây “xoá đói, giảm nghèo” mà phải trở thành cây “làm giàu”. Một bộ phận nông dân gắn với làm mía, đường, họ cần được quan tâm đúng mức. Hiện tỉ trọng vốn của Nhà nước trong các công ty

    Trong niên vụ 2007-2008, ngành mía, đường phấn đấu tăng diện tích trồng mía lên khoảng 6.000ha, sản lượng mía thu hoạch đạt khoảng 17,5 triệu tấn, tổng lượng đường sản xuất trong nước phấn đấu đạt 1.390.000 tấn. Theo quy hoạch phát triển mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đến năm 2010, sản lượng đường trong cả nước sẽ phấn đấu đạt 1,5 triệu tấn, trong đó đường sản xuất theo hướng công nghiệp là 1,4 triệu tấn.

    Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

    cổ phần vẫn rất lớn, nên dành một phần bán cho nông dân, cho người lao động. Như thế, họ sẽ nâng cao ý thức tự chủ, gắn bó với doanh nghiệp, nâng cao thu nhập, phát triển ngành mía, đường.

    Khách quan mà nói, những kết quả vài năm qua của ngành mía, đường chỉ có thể đem so sánh giữa “ta với ta”, chứ so với nước ngoài thì độ “vênh” hơi lớn! Xin đơn cử, nếu tính về hiệu quả thâm canh, năng suất “mía ta” chỉ bằng 73% năng suất bình quân của mía thế giới.

    Lý giải về thực trạng này, Chủ tịch Hiệp hội mía đường Lê Văn Tam cho rằng: Có bốn nguyên nhân chính. Thứ nhất, 60% diện tích đất trồng mía là đất đồi cao, đất tận dụng, chất lượng kém, và cũng từng ấy diện tích nguồn nước tưới phải… nhờ Giời! Thứ hai, công tác quy hoạch ngành mía, đường, vùng nguyên liệu chủ yếu mới ở tầm vĩ mô, thực tế triển khai tại địa phương còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Thứ ba, công tác khuyến nông, hỗ trợ nông dân chưa được các địa phương quan tâm như nhiều loại cây trồng khác. Và cuối cùng, ngoại trừ “công đoạn hai(hoạt động của các nhà máy sản xuất đường có liên quan đến máy móc, thiết bị - P.V), còn hiện tại việc cơ giới hoá trong thu hoạch mía là rất yếu kém.

    Bốn nguyên nhân đều là những vấn đề… cần bàn luận. Chỉ riêng “bài toán” cơ giới hoá vùng nguyên liệu cũng khó có thể giải quyết một sớm, một chiều. Trong kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển mía, đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định: Ngay trong năm 2007, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm về cơ giới hoá trong canh tác và thu hoạch mía; hướng dẫn, khuyến cáo về loại máy phù hợp với từng vùng, lựa chọn phương án đầu tư thiết bị, máy móc, đẩy nhanh việc canh tác, thu hoạch mía.

    Đấy là về chủ trương, còn trên thực tế, chỉ riêng nghiên cứu cái máy thu hoạch mía, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ cũng đang loay hoay không biết làm máy thu hoạch cả cây, hay chỉ thu hoạch phần ngọn! Tiến sĩ Phạm Đức Việt, Phó viện trưởng, bày tỏ: “Chúng tôi là cơ quan nghiên cứu, nếu thành công thì đơn vị nào sẽ sản xuất thiết bị hàng loạt? Hơn nữa, người nông dân trồng mía chủ yếu là lấy công làm lãi. Mỗi chiếc máy có giá hàng trăm triệu đồng, liệu họ có sẵn sàng mua, hay là nghiên cứu xong rồi đành phải… đắp chiếu?”.

    Tiến sĩ Việt cũng cam kết, cuối năm nay Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sẽ trình diễn một thiết bị thu hoạch mía (cả cây) tại Thanh Hoá. Tuy nhiên, xin nói thêm, loại máy mà Viện nghiên cứu dựa theo “nguyên lý” một thiết bị mua từ nước ngoài với giá 800 triệu đồng!

    Vì vậy, con đường “công nghiệp hoá” và bước tịnh tiến của ngành mía, đường chắc chắn sẽ còn nhiều gập ghềnh, thách thức…

    LÊ THIẾT HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...