Xoay sở mãi, cuối cùng chú Minh người làng tôi cũng thuyết phục được vợ quyết định mở quán tiết canh, lòng lợn và cháo lòng ở đầu xã. Không cần quảng cáo như ở huyện, ở tỉnh mà tháng đầu khách ra vào ăn sáng cứ ngồi chờ cả dãy...
Xoay sở mãi, cuối cùng chú Minh người làng tôi cũng thuyết phục được vợ quyết định mở quán tiết canh, lòng lợn và cháo lòng ở đầu xã. Không cần quảng cáo như ở huyện, ở tỉnh mà tháng đầu khách ra vào ăn sáng cứ ngồi chờ cả dãy. Hàng bán rất chạy, vợ chồng Minh phải thuê hai người giúp việc thêm. Hằng ngày, chỉ bán hàng đến 9 giờ sáng vợ Minh đã ngồi kiểm tiền, nếu so với kinh doanh các mặt hàng khác thì mở hàng ăn có lãi hơn nhiều.
Là người cùng xóm với nhau, thấy Minh làm ăn phát đạt tôi cũng mừng. Hôm có khách xa về chơi, đãi bạn món tiết canh lòng lợn mang hương vị quê nhà, bạn cứ tấm tắc khen ngon. Chiều tối, tôi đi bộ ra chơi với Minh, nhấp ngụm nước chè, tôi hỏi Minh:
- Từ ngày vợ chồng chú mở quán ăn chắc thu nhập khá, lại đỡ nắng gió?
Minh chậm rãi nói:
- Cũng được, nhưng cũng phức tạp lắm bác ạ!
- Sao mà phức tạp? – Tôi vội hỏi.
Minh thong thả trả lời: - Có làm mới biết, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Minh gọi vợ đưa cho quyển sổ lấm lem than, mỡ, chữ bút bi loằng ngoằng chẳng có hàng, có lối, chỉ có dăm bảy dòng đã hết một trang giấy. Trang thì đã gạch chéo xóa nợ, trang thì ghi rõ cả ngày tháng. Nào là ông B nợ 47.000 đồng, nào là ông K địa chính xã tiếp khách, chú C đội bảo vệ, ông H xóm hai nợ… cứ dày đặc cả sổ. Tôi hỏi Minh:
- Nợ nhiều thế này chú lấy tiền đâu làm vốn?
Minh nói: - Được ít ngày đầu mới mở hàng, khách trả tiền ngay, còn mấy tháng nay người trả ngay, người nợ, nhưng nợ nhiều là tập thể. Còn vốn em trả dần. Nghề kinh doanh là vậy, có nợ mới bán được hàng. Làm nghề kinh doanh ở quê, khách hàng lại toàn là người quen trong làng, trong xã vì thế lấy được “đồng tiền tươi” không phải dễ.
Được hơn tuần sau bỗng có chuyện chẳng hay. Không phải là chuyện nợ nần mà là mấy ông khách vào xơi tiết canh lòng lợn, rượu vào lời ra thế là đánh nhau tại quán. Nào là chai lọ, bát, chén ném nhau, có người vỡ cả đầu phải đi viện, làm náo loạn cả làng. Tôi ra xem thực hư, thấy vợ chồng Minh buồn rười rượi, còn bố Minh thì bực lắm, ông nói:
- Dẹp, mà phải dẹp ngay.
- Bố bảo dẹp thì bao giờ mới thu được nợ? Minh nói.
- Họ nợ ắt họ phải trả, chỉ có sớm hay muộn. Nhưng nếu cứ mở hàng tiếp thì họ còn nợ và nợ sẽ kéo dài hàng năm, và lại có vụ đánh nhau đổ máu khác vì rượu.
Vợ Minh vẻ bực dọc buông câu:
- Em đã nói trước rồi, rõ là lợi bất cập hại.
VŨ QUANG BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận