Bản Cắm (xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) có 300 hộ dân, với hơn 1 nghìn nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mú sinh sống. Những năm qua, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện nhờ nguồn lợi từ rừng. Nhưng tất cả cuộc sống của họ đã bị đảo lộn sau một dự án cho thuê đất nhiều năm...
![]() |
| Người dân đau xót khi nhìn những cánh rừng như thế này bị "thiêu cháy". |
Vùng đất trời ban
Tiếng Thái, “bản Cắm” có nghĩa đầy đủ là “bản vàng”. Giải thích về nguồn gốc cái tên này, ông Lương Văn Thân, 63 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết: “Lòng đất ở đây đâu cũng thấy vàng. Có lẽ từ xa xưa, tổ tiên chúng tôi đã hiểu rất rõ về vùng đất này nên mới đặt tên như vậy”.
Người dân Cắm Muộn, ai cũng biết anh Lô Văn Chí, một thanh niên người bản Cắm, không chỉ vì anh có ngôi nhà sàn to nhất bản mà vì anh đã giàu lên nhờ khai thác vàng. Khi gặp chúng tôi, anh Lô Văn Chí, tự hào nói: “Vùng đất này nhiều chỗ có vàng. Dưới lòng con suối Cắm Puạy, trong lòng núi Pu Huống đều rất nhiều vàng”. Một câu chuyện khác mà người dân nơi đây thường nói với nhau, là việc ông Lô Văn Hát, người dân bản Cắm đào ao thả cá thì phát hiện có vàng. Điều này được ông Hát xác nhận: “Mấy năm trước mình lên khu vực thượng nguồn con suối Cắm Puạy để xây dựng trang trại, khai hoang ruộng trồng lúa. Trong lúc đào ao thì phát hiện ở đây có nhiều vàng cám”.
Trên đường vào bản Cắm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân đang khai thác vàng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công ở lòng suối Cắm Puạy bên cạnh cánh đồng lúa tươi tốt. Không chỉ giàu tài nguyên vàng, vùng đất này còn được thiên nhiên ưu ái “tặng” cánh đồng bằng phẳng phì nhiêu rộng hàng chục hecta trước bản. Cùng với nó là dãy núi Pu Huống với nhiều loại gỗ quí như lim, kiền kiền, táu...
Được thiên nhiên ưu đãi cùng với sự siêng năng cần cù lao động, đời sống người dân bản Cắm khá “dễ chiụ” so với các vùng lân cận. Ý thức được điều này nên đồng bào luôn ra sức giữ gìn, khai thác có chừng mực với các loại tài nguyên thuộc “sở hữu” của bản làng mình. Trên thực tế, đã có một quy định bất thành văn về việc khai thác các loại tài nguyên đã được nhân dân ở đây ngầm cam kết và thực hiện nghiêm ngặt từ đời này qua đời khác.
Đến năm 2003, qui định này đã được ghi vào trong hương ước của bản với nội dung nêu rõ: Trên địa phận của thôn những chỗ nào thì người dân được phép khai thác vàng. Việc khai thác vàng phải hoàn toàn bằng thủ công, không được sử dụng các thiết bị máy móc, hóa chất làm ô nhiễm môi trường. Sau khi khai thác phải bồi lấp đất lại như ban đầu. Ở những ngọn núi nào thì được khai thác gỗ rừng, và việc khai thác gỗ rừng chỉ để phục vụ làm nhà cho dân bản chứ không được bán. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo hương ước của bản...
Cuộc sống bị đảo lộn
Từ năm 2007, nhân dân bản Cắm nhận được thông tin, một diện tích lớn rừng gần bản sẽ được cho một doanh nghiệp thuê để phát triển rừng. Người dân bản Cắm bàng hoàng vì diện tích rừng ở đây phần lớn thuộc rừng phòng hộ Pu Huống. Theo ông Lương Văn Thân, nguyên cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong, một người dân bản Cắm, nay đã nghỉ hưu tâm sự: “Chúng tôi sửng sốt khi nghe thông tin này vì đất rừng ở đây cũng không nhiều. Nếu có dự án trồng rừng thì sao không khoán cho dân? Khi bắt đầu có những cuộc họp bản bàn về việc cho doanh nghiệp thuê rừng để trồng keo và bạch đàn trong thời hạn 50 năm do trên tổ chức, hầu hết người dân ở đây đều kiên quyết phản đối. Dân phản đối quyết liệt nhưng doanh nghiệp có giấy tờ hợp pháp thì chúng tôi cũng phải chịu”.
Còn theo ông Lô Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn: “Ban đầu, chúng tôi không được biết doanh nghiệp đó ở đâu, chỉ thấy công văn từ huyện chỉ đạo xuống xã là có doanh nghiệp vào thuê đất trồng rừng.” Theo ông Thơ, hiện tại, ở khu vực Na Quế, Huồi Máy cách trung tâm bản Cắm khoảng 8km đường rừng, doanh nghiệp thuê rừng này đã xử lí thực bì và chuẩn bị trồng cây keo. Theo quan sát của chúng tôi, ở khu vực Na Quế, khu rừng mà doanh nghiệp này được thuê là cánh rừng xanh tốt, có khu vực vẫn còn rất nhiều cây gỗ cổ thụ.
Anh Lô Văn Thuận, 40 tuổi, người dân bản Cắm cho biết: “Trước đây, chúng tôi vào khu rừng này chặt gỗ làm nhà, phát nương làm rẫy thì bị lực lượng kiểm lâm xua đuổi vì lí do là thuộc rừng phòng hộ Pu Huống. Nhưng nay lại được cho doanh nghiệp thuê, cả khu rừng không phân biệt cây lớn, nhỏ bị họ đốn ngã, đốt cháy không thương tiếc”. Ông Lô Văn Thu, 60 tuổi bức xúc nói: “Tôi vào khu vực thượng nguồn Cắm Puạy này khai hoang làm lúa nước, làm rẫy, chăn nuôi trâu bò gần 30 năm nay rồi. Tôi đang ý định tăng thêm số lượng đàn trâu, bò để phát triển kinh tế. Nhưng sắp tới người ta trồng cây, họ sẽ rào rừng thì trâu bò chúng tôi thả vào đâu? Đời con cháu chúng tôi lấy đất đâu mà phát triển kinh tế”.
Một điều chúng tôi cũng rất lo ngại là vàng dưới đất nhiều như thế, liệu họ có gìn giữ cho mình hay bí mật lấy đi thì thiệt đơn thiệt kép... Tài sản quốc gia, nếu nước ngoài lấy đi, tội này không rửa được”...
Theo: Báo ĐT Biên phòng-Viết Lam- Trọng Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận