Bãi rác thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1997 trên địa phận phường Khai Quang. Số liệu thống kê cho thấy, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng chục tấn rác thải từ khắp nơi đổ về.
![]() |
|
Bãi rác này ngày một ô nhiễm hơn. |
Bãi rác thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1997 trên địa phận phường Khai Quang. Số liệu thống kê cho thấy, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng chục tấn rác thải từ khắp nơi đổ về. Thế nhưng, với hình thức xử lý chủ yếu vẫn là chôn lấp, qua thời gian bãi rác đã gây ô nhiễm trầm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm hộ dân lân cận...
Tiếng là bãi rác thải sinh hoạt của thành phố Vĩnh Yên, thế nhưng trên thực tế, nguồn rác thải “tập trung” về đây rất “đa dạng”. Rác từ thị xã Phúc Yên cách đó hơn chục cây số cũng được vận chuyển “tập kết” về đây. Ngoài ra, còn có rác từ các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Mê Linh, Hà Nội. Nghiêm trọng hơn, nơi đây còn là “bể chứa” rác thải công nghiệp từ các nhà máy trong khu công nghiệp Khai Quang gần đó và các công ty da giày ở Phúc Yên, Đông Anh… Đống “hổ lốn” này sau hơn chục năm “tích cóp” giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của người dân trong vùng.
Có mặt tại bãi rác lúc 9 giờ, dưới cái nắng không lấy gì làm oi ả của những ngày đầu thu, nhưng chúng tôi thấy ruồi nhặng vo ve bay nhặng xị và một mùi xú uế đậm đặc bao trùm. Cả một khu vực rộng lớn tràn ngập rác. Hơn chục người hành nghề bới rác, thu phế liệu đang lúi húi nhặt túi ni lông, vỏ nhựa…, tất cả đều làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, hôi thối và tiếng vo ve của ruồi nhặng. Chị Đào, một người thu gom phế liệu cho biết: “Mùi kinh lắm, nhưng ngửi mãi thành quen. Kiếm ăn ở đây ai chả biết là độc hại, nhưng để có tiền trang trải cho gia đình cố chịu một tí cũng chẳng sao…”.
Được biết, năm 1999 bãi rác đã được đầu tư xây dựng bể lọc và các hố chôn lấp, nhưng vì phải “cõng” rác quá nhiều cho nên hệ thống này đã quá tải và xuống cấp từ lâu. Mặt khác, do chưa được thiết kế và xây dựng đạt tiêu chuẩn quy định, bể lọc vốn đã quá tải lại không được quan tâm nạo vét thường xuyên, rác được xử lý theo kiểu chôn lấp hoặc đốt trực tiếp. Thực tế cho thấy, bãi rác này mới chỉ là nơi “chứa rác” chứ chưa hề xử lý. Sau khi đầy, tự phân hủy rác được lấp đất phủ kín. “Với cách làm quá thô sơ như vậy, hơn chục năm rồi mà không ô nhiễm mới là chuyện lạ”-ông Huy, một người dân cho biết. Chính vì vậy, dẫn đến tình trạng hơn 200 hộ dân thôn Hoàng Oanh gần bãi rác từ nhiều năm nay luôn phải đối mặt với một môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng.
Sở dĩ có tình trạng này là vì nằm “giáp ranh” với bãi rác nên thôn Hoàng Oanh thuộc xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên phải “hứng chịu” tất cả các “sản phẩm” từ bãi rác như mùi xú uế, ruồi nhặng… và những bệnh truyền nhiễm khác. Nhiều người trong làng còn nói tếu rằng: “Ăn cỗ mắc màn là nét văn hóa của thôn Hoàng Oanh”.
Trưởng thôn Hoàng Oanh, Phạm Bá Minh cho biết: “… Tình trạng ô nhiễm từ bãi rác là rất rõ, chúng tôi đã kiến nghị lên trên. Trong khi chờ đợi biện pháp từ các cấp, chúng tôi chỉ biết không cho các xe chở rác khu công nghiệp và từ các huyện khác vào đổ. Nhưng cứ kéo dài thì cũng không được, tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân trong vùng rồi”.
Ví dụ, trên hồ cá Đồng Vọ, anh Nguyễn Văn Đức, chủ hồ nhìn xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước đổi màu chua xót: “Bỏ bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc vào cải tạo hồ, những mong khấm khá, ai ngờ… nước ở đây tưới cây còn chết nói gì đến cá…”.
Không chỉ có nguồn nước mặt bị ô nhiễm, mà ngay cả nguồn nước ngầm cũng đã bị ảnh hưởng, rất nhiều hộ gia đình trong thôn đã phải ngừng sử dụng nước giếng của gia đình để đi dùng nhờ giếng nhà khác, nhưng liệu có ai bảo đảm các giếng đó sạch và an toàn hơn?
Ô nhiễm từ bãi rác ở TP Vĩnh Yên đã rất nghiêm trọng, cần được xử lý kịp thời. Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chỉ đạo địa phương việc xử lý ngay bãi rác này trong giai đoạn 2003-2006, thế nhưng đã quá thời hạn hai năm mà việc xử lý vẫn chỉ dừng lại trên… quyết định. Vì cuộc sống của người dân, vì sự phát triển bền vững của địa phương, rất mong các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc sớm vào cuộc, đưa ra các giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Các cấp ngành của địa phương đã “ỉm” việc này quá lâu, giờ cần có quyết định kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.
Bài và ảnh: QUANG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận