Thứ Bảy, 11/04/2009, 19:13

    Phát triển giáo dục mới mong thoát nghèo bền vững

    Cả nước đang khẩn trương triển khai các biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất nước. Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, nằm trong danh sách 61 huyện nghèo của cả nước...

    No image available

    Đồng chí Vì Văn Pháng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông

    Cả nước đang khẩn trương triển khai các biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất nước. Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, nằm trong danh sách 61 huyện nghèo của cả nước. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vì Văn Pháng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông về tình hình của huyện hiện nay và hướng đi cần thiết để từng bước thoát nghèo.

    Kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn

    - Thưa đồng chí, huyện Điện Biên Đông thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-1996. Vậy sau 13 năm, tình hình kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân các dân tộc đã có chuyển biến ra sao?

    - Huyện chúng tôi bao gồm 10 xã vùng cao của huyện Điện Biên, đời sống bà con vô cùng khó khăn. Trở ngại chính cho việc phát triển là hệ thống đường giao thông quá mỏng và sơ sài. Trước năm 2003, con đường chưa đầy 60km từ thành phố Điện Biên Phủ vào thị trấn Na Son (trung tâm huyện) chưa hoàn thiện, cán bộ và nhân dân đi lại rất khó khăn nhưng nay đường cơ bản đã tốt, huyện mới có cơ hội để đẩy mạnh phát triển. Đến nay huyện có 13 xã và một thị trấn với hơn 54.000 dân, tình hình kinh tế-xã hội đã có nhiều kết quả khả quan. Năm qua, toàn huyện gieo trồng được hơn 15.000ha cây nông nghiệp, thu 22.000 tấn lương thực, đạt 409 kg/người/năm. Về chăn nuôi, bà con cũng đã tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm ổn định với 14.751 con trâu, 7.632 con bò, đàn lợn có hơn 34.000 con, và gần 150.000 con gia cầm. Hiện độ che phủ của rừng là 36% tổng diện tích tự nhiên. Tổng thu ngân sách năm 2008 đạt hơn 170 tỉ đồng, vượt dự toán 57,2%. Tuy đã có nhiều bước tiến đáng kể nhưng thực tế đời sống của nhân dân trong huyện còn rất khó khăn.

    - Những khó khăn cơ bản hiện nay là gì ?

    - Diện tích huyện rộng, dân số ít, đồng bào chủ yếu là người dân tộc thiểu số, người Mông 54,25%, Thái 32,39%, Khơ Mú 4,96%, Kinh 2,58%..., tỷ lệ đói nghèo vẫn còn tới hơn 50%. Mặc dù đã có đường giao thông tới trung tâm huyện và tới trung tâm tất cả các xã, nhưng do địa hình vùng cao phức tạp nên việc đi lại giữa các thôn, bản rất khó khăn. Các điều kiện về kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn ở tình trạng thấp kém, chưa đồng bộ so với yêu cầu phát triển. Việc sản xuất hàng hóa phát triển chậm, cùng với đó là thói quen canh tác một vụ của đồng bào khiến năng suất cây trồng không cao. Hoạt động chăn nuôi gia súc theo kiểu hộ gia đình, tự phát và chăn thả tự do, hiệu quả kinh tế rất thấp. Giá trị sản xuất công nghiệp không đáng kể, chủ yếu là khai thác, sản xuất vật liệu tại chỗ phục vụ cho xây dựng cơ bản. Đặc biệt một số vấn đề xã hội bức xúc vẫn diễn ra phức tạp, số người nghiện đông (hơn 1.000 người); di cư tự do, xuất cảnh trái phép còn nhiều, nhất là tình trạng tranh chấp đất đai, ruộng nương với huyện Sốp Cộp, Sông Mã của tỉnh Sơn La. Tranh chấp còn diễn ra chính trong huyện, giữa các xã do nhận thức của đồng bào các dân tộc hạn chế.

    Giáo dục phải là nòng cốt để phát triển bền vững

    - Thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã nhận giúp đỡ huyện Điện Biên Đông, vậy làm thế nào để huyện thoát nghèo nhanh trong thời gian tới?

    - Phải khẳng định, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và địa phương, nhiều công trình xây dựng cơ bản như đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi… được đầu tư đã mở ra cơ hội phát triển cho huyện. Thêm nữa là các chương trình 134, 135, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng cao… thực sự góp phần thay đổi đời sống của bà con các dân tộc nơi đây. Tuy nhiên, tôi nhận thấy, quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Mọi chương trình, biện pháp hỗ trợ sẽ trở nên vô ích hoặc ít hiệu quả khi mà trình độ dân trí, nền tảng văn hóa của người dân không được nâng lên. Nghị quyết của Chính phủ lần này nhấn mạnh tới việc giúp các huyện thoát nghèo nhanh nhưng phải bền vững. Hạn chế rất lớn của đồng bào vùng cao là trình độ nhận thức, sau khi nhận nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng không có khả năng sử dụng, quản lý, bảo đảm lâu dài và phát huy các điều kiện đó, bà con lại tái nghèo rất nhanh. Hiện một số thói quen, tập tục lạc hậu đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân như: Tập quán canh tác một vụ bỏ phí đất đai, chăn nuôi gia súc thả rông, cúng ma, lễ thần, phá rừng, hút thuốc phiện… Phải thay đổi các hạn chế này.

    - Đồng chí đánh giá công tác giáo dục ở huyện hiện nay thế nào?

    - Trước khi về huyện, tôi từng có nhiều năm làm trong ngành giáo dục. Tôi thấy mặc dù vẫn là huyện nghèo, nhưng những kết quả huyện đạt được cũng một phần do sự phát triển đi lên của công tác giáo dục. Khi thành lập, huyện mới chỉ có 10 trường tiểu học, đến nay đã có 57 trường gồm 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 2 trường THPT, 15 trường THCS, 28 trường tiểu học… Đáng mừng là việc học đã được người dân quan tâm nhiều hơn. Nhưng hiện nay hệ thống trường lớp ở các bản, xã xa còn rất khó khăn; đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên thiếu thốn; việc tuyên truyền người dân cho con đi học cũng chưa thật hiệu quả. Vì vậy chất lượng giáo dục còn thấp. Nghị quyết 30 có những chính sách rất đúng đắn và hợp lòng dân, muốn Nghị quyết thực sự có hiệu quả thì Chính phủ, địa phương và các đơn vị đỡ đầu cần căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để có hướng hỗ trợ phát triển phù hợp. Đối với huyện Điện Biên Đông, ngoài các hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, vốn vay… chúng tôi mong muốn có sự giúp đỡ mạnh mẽ trong việc phát triển con người để bảo đảm cho một nền tảng thoát nghèo bền vững.

    - Xin cảm ơn đồng chí!

    HOÀNG TRƯỜNG GIANG (thực hiện)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...