Trong những ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, mùa chợ Tết, những dòng người từ nhiều tỉnh vẫn ùn ùn đổ về các chợ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hà Khẩu (Lào Cai), và đặc biệt là Tân Thanh (Lạng Sơn). Đây được coi là "thiên đường hàng rẻ", "thiên đường hàng lậu". Rẻ đến mức...khó tin, và lậu đến mức...khó lường...
Trong những ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, mùa chợ Tết, những dòng người từ nhiều tỉnh vẫn ùn ùn đổ về các chợ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hà Khẩu (Lào Cai), và đặc biệt là Tân Thanh (Lạng Sơn). Đây được coi là "thiên đường hàng rẻ", "thiên đường hàng lậu". Rẻ đến mức...khó tin, và lậu đến mức...khó lường.
![]() |
|
Quần áo giảm giá bày la liệt khắp lối đi. |
Tôi cũng đã từng đến chợ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hà Khẩu (Lào Cai) nhưng không nơi nào, các mặt hàng lại rẻ như ở Tân Thanh này. Rẻ đến mức, nhiều lúc, người mua không tin vào tai mình khi nghe người bán nói giá. Người bán bán được nhiều hàng, đều có lãi; người mua mua được nhiều đồ với giá rẻ. Tưởng như hai bên cùng có lợi.
Những người buôn thời vụ từ khắp các tỉnh phía Bắc đổ về đây nhập hàng về bán lẻ, kiếm chác “chút đỉnh” cho một mùa Tết nhiều lộc hơn. Có lẽ, chính số lượng những người buôn chộp giật, thời vụ đã góp phần không nhỏ làm cho khu chợ Tân Thanh ngày Tết sôi động và nhộn nhịp đến thế. Và nó cũng cho thấy sức chi phối không nhỏ của những người kinh doanh tại Tân Thanh đối với hoạt động buôn bán ở miền Bắc.
Muôn mánh thu lời
Trong muôn mánh thu lời của người kinh doanh ở Tân Thanh, phải nhắc đến đầu tiên là việc bán hàng giá rẻ (theo phương châm: lãi ít, bán được số lượng nhiều thành lãi nhiều) với tinh thần hết lòng phục vụ các "thượng đế". Tất cả đều có thái độ bán hàng rất niềm nở, nhất là người kinh doanh Trung Quốc. Họ luôn nhanh nhạy nắm bắt tâm lý để rút túi tiền của khách được dễ nhất, nhiều nhất. Chị Lý (Trung Quốc) hồ hởi: “Bán hàng cho khách phải vui chứ! Khách du lịch thích mua hàng rẻ lắm, cứ nói giá trước thôi, xem hàng sau”.
Khi tôi hỏi anh Hùng, một người bán hàng tại chợ về giá cả tại đây, anh hồn nhiên trả lời: "Mình nhập về giá rẻ thì mình bán rẻ thôi, ở bên kia sản xuất ra giá còn rẻ hơn nhiều lắm. Bán rẻ mà lãi vẫn nhiều mới thích". (Bên kia mà anh nói, là Trung Quốc!). Tôi còn được anh bật mí cho biết thêm: Ở đây, cứ sau 20-12 âm lịch là hạ giá hầu hết các mặt hàng, bán thanh lý hàng cũ, bán hết hàng để lấy hên sang năm làm ăn phát đạt, đủ lý do khiến người bán hạ giá (nhưng không bao giờ hạ xuống dưới mức nhập về). Và anh kết luận bằng lời khuyên: Lúc ấy, đánh xe lên mà mua!
Bên ngoài những “nghệ thuật” câu khách để thu lời rất “phổ biến” như thế này, ở chợ Tân Thanh, những người buôn bán còn có vô vàn mánh khoé riêng. Chỉ cần vào chợ, nhìn qua một lượt, bất cứ người mua nào cũng dễ dàng nhận ra, nơi này hàng giả nhiều hơn hàng thật. Tất nhiên, nhiều khi người mua tự tin vào mình, đã kiểm tra hàng cẩn thận, đã thử hàng cẩn thận, thì không thể hỏng được, thế nhưng đừng hy vọng quá sớm. Một cái USB 8 GB đã được kiểm tra, về nhà xem lại có thể chỉ là một cái đầu đọc thẻ, không chuyển giao dữ liệu được, mà cũng chẳng cắm thẻ nhớ vào mà đọc được. Chỉ có những người bán hàng ở nơi này mới có thể “bịp” được khách trong quá trình kiểm tra tại chỗ nhờ những “công nghệ” cực kỳ cập nhật để làm hàng giả nhập từ “Trung Quốc”. Cũng có khi không phải là hàng giả, bạn được xem hàng thật hẳn hoi, nhưng chỉ cần bạn lơ là một chút khi chủ hàng đóng gói sản phẩm cho bạn, thì hàng thật đã có thể ngay lập tức trở thành hàng giả. Rất nhiều người buôn bán ở đây, bàn tay dẻo dang, nhanh nhẹn hơn cả một nhà ảo thuật, nhất là khi tráo hàng.
![]() |
|
Cảnh mua bán tấp nập tại khu chợ trời. |
Nếu có người mua nào tò mò tại sao Tân Thanh nhiều hàng thế và rẻ thế thì câu trả lời nằm ở ngay bên kia biên giới-Trung Quốc. Chợ cửa khẩu Trung Quốc nằm cách chợ cửa khẩu Tân Thanh không xa, nhưng giá cả phải rẻ hơn một nửa.
Thuê một người lái xe ôm, tôi được chở qua Dốc Quýt một đoạn, đến một lối đi bằng đất. Người xe ôm bảo đây là lối sang Trung Quốc nếu không muốn qua cửa khẩu. Đây cũng không phải là con đường mòn duy nhất để sang Trung Quốc. Còn hàng chục, hàng trăm những con đường mòn khác, không tên cũng có, có tên cũng có, mà những kẻ buôn lậu thuộc như trong lòng bàn tay: Ma Mèo, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, Thác Nước, Thác Ném, Bãi Gianh... Rất đông người dân thường tụ tập ở những điểm này, làm xe ôm, chỉ đường và đưa người qua núi sang Trung Quốc. Ở đoạn Dốc Quýt mà tôi đang đứng, leo qua một ngọn núi là đến đất nước bên kia. Cả đi và về, có thể chưa đến một ngày. Qua mỗi nương ruộng của người dân, chúng tôi bị thu lệ phí 1000-2000 đồng, tuỳ từng nương; còn sang đến phần bên kia núi, của người Trung Quốc, chúng tôi chỉ "bị thu tiền" trên một nương, người dân ở đây không biết nói tiếng Việt, có lẽ đã có người nào đó cho tiền họ khi đi nhờ qua nương, nên họ thấy thế mà đặt ra thành lệ. Mất khoảng 10 ngàn đồng, chúng tôi sang được đến Trung Quốc. Ở đây, các mặt hàng phải rẻ hơn bên Tân Thanh 40 - 50%.
Lạng Sơn có 250km đường biên nên mặc dù lực lượng chống buôn lậu đã có sự kết hợp của nhiều cấp ngành công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương vẫn không thể kiểm soát được hết lực lượng buôn lậu đông như kiến cỏ lại hoạt động trải dài trên cả tuyến đường biên.
Đối với mặt hàng chính ngạch, những người buôn lậu lợi dụng chính sách của nhà nước để trốn thuế, đặc biệt là lợi dụng chính sách ưu đãi hàng miễn thuế. Từ tháng 12-2006, Nhà nước cho phép người dân được mua tối đa 2 triệu đồng/người/ngày thay vì 500000/người/ngày như trước kia. Những người buôn lậu đã lợi dụng điều này một cách triệt để. Một mặt, họ thoả thuận với các chủ kinh doanh từ bên kia làm hoá đơn gian lận, ghi hoá đơn thấp hơn nhiều lần giá trị thực để hàng được “an toàn về bến”; một mặt, họ thuê dân địa phương, khách du lịch mang hàng về. Các mặt hàng đi theo kiểu này thường là hàng điện tử, thuốc lá, và theo nhiều cán bộ hải quan ở đây thì đã từng có cả tiền giả.
Hàng lậu được vận chuyển qua các con đường mòn vào ban đêm và hiện nay có khi đã liều lĩnh cả ban ngày (khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao). Không chỉ là các chiêu thức sử dụng trẻ em, đồng bào dân tộc mang hàng từ Trung Quốc về, hiện nay dân buôn lậu còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn. Từ Trung Quốc, họ có thể thuê các đối tượng “đầu gấu”, nghiện ngập công khai cản trở lực lượng chống buôn lậu, gây rối loạn làm nhiễu tại các khu vực kiểm soát. Tinh vi hơn, họ thuê phụ nữ, thương binh giả và trẻ em mang hàng về với mục đích sẽ gây khó dễ cho lực lượng chống buôn lậu khi bắt quả tang. Khi hàng đã được mang về địa phận Việt Nam, đã có các tay lái Min-xcơ nổ máy chờ sẵn chở về các kho hàng ở Đồng Đăng. Những “người chở hàng” này đã phải đặt cọc tiền cho chủ hàng nên rất sợ mất hàng, vì vậy, khi bị bắt có thể liều lĩnh chống lại các lực lượng chức năng. Còn nếu trót lọt, cứ một chuyến hàng họ được trả khoảng 40-50 ngàn đồng. Các mặt hàng đi theo con đường này vẫn có hàng điện tử là nhiều, nhưng đặc biệt nguy hiểm hơn là gia cầm (chủ yếu là gà) và trứng, nội tạng động vật các loại. Theo thống kê của chi cục Thú y Lạng Sơn, chỉ trong tuần đầu tháng 1-2007, các lực lượng của tỉnh đã bắt giữ hơn 5 tấn gà và 18240 quả trứng gia cầm nhập lậu cùng nhiều sản phẩm gia súc, gia cầm từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Nhưng con số này cũng mới chỉ nói lên phần nào của hoạt động buôn lậu, như phần nổi của tảng băng ngầm.
Hàng rẻ, hàng lậu tràn vào quá nhiều, đội quân buôn lậu quá đông nên các lực lượng chống buôn lậu dẫu đã được tăng cường vẫn không đủ sức kiểm soát, ngăn cản. Thực tế này đã tồn tại nhiều năm, luôn là thách thức với nhiều ngành chức năng chứ không chỉ đối với tỉnh Lạng Sơn. Để khắc phục, cần có những biện pháp đồng bộ, mạnh tay trong thời gian tới.
PHẠM THÀNH HUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận