Nhân dịp đồng bào Khơ-me chuẩn bị đón lễ Sene Donta, chúng tôi về Văn Giáo để chứng kiến sự đổi thay của làng nghề...
![]() |
|
Neàng Nhây - người “giữ lửa” của làng nghề Sray Sakoth |
Khoảng 10 năm, tôi mới gặp lại chị Neàng Nhây, một nghệ nhân chuyên dệt thổ cẩm của đồng bào Khơ-me bộ. Chị khoe dạo này làng nghề dệt thổ cẩm quê chị - xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - đã hồi sinh trở lại. Nhân dịp đồng bào Khơ-me chuẩn bị đón lễ Sene Donta, chúng tôi về Văn Giáo để chứng kiến sự đổi thay của làng nghề.
Vượt hơn 100km, chúng tôi có mặt ở làng nghề dệt thổ cẩm Sray Sakoth, một ngôi làng nổi tiếng một thời của đồng bào dân tộc Khơ-me vùng biên giới An Giang.
Tiếng reo của khung cửi, tiếng nói râm ran của các thiếu nữ, các nghệ nhân khiến tôi nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi ghé thăm làng nghề chỉ thấy sự đìu hiu, vắng lặng. Ngày đó sản phẩm làm ra khó tiêu thụ nên nghề dệt thổ cẩm ở Sray Sakoth gần như bị quên lãng, không ai còn nhớ đến khung dệt nữa. Bà con chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, khi rảnh rỗi lại cày thuê, cuốc mướn. Làng nghề tưởng chừng đi vào quên lãng. Tuy nhiên, cuộc sống như hồi sinh khi tỉnh An Giang có chủ trương khôi phục làng nghề. Làng Sray Sakoth bắt đầu khôi phục nghề dệt thổ cẩm với hơn 10 khung dệt và được tỉnh hỗ trợ cho vay 16 triệu đồng/hộ… Điều may mắn là những nghệ nhân dệt vẫn còn tâm huyết, dù nhiều người đã sắp bước qua tuổi 70. Cùng với đó, năm 2008, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho 71 hộ dân trong xã vay ưu đãi 426 triệu đồng để phát triển nghề dệt. Bà Neàng Ôn, một trong số 4 người thợ lão nhất của làng nghề Sray Sakoth, tâm sự:
- Nghề của ông bà để lại thì mình phải giữ, phải truyền lại cho con cháu. Khó khăn mấy cũng phải bám lấy nghề. Cũng may những năm gần đây nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm, làng nghề dệt nay thực sự sống lại rồi. Bà con nhân dân, nhất là chị em phụ nữ có cái nghề để kiếm sống, không phải đi làm thuê, cuốc mướn nữa.
Chị Neàng Sa Mon, một phụ nữ trẻ, mới vào nghề được hơn một năm, vui vẻ nói:
- Nghề dệt này, nếu chịu khó làm việc, mỗi tháng tôi cũng kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Không lo tồn hàng vì nhu cầu sử dụng hàng thổ cẩm của người dân bây giờ khá nhiều và còn được thu mua xuất khẩu qua Cam-pu-chia và các nước khác nữa. Dệt ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Nhờ đó, nhiều người có thu nhập rất khá từ nghề dệt này....
Sản phẩm dệt của làng nghề Sray Sakoth ngày càng trở nên nổi tiếng ở nhiều nơi, có mặt trên các thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong các kỳ hội chợ, ngày hội văn hóa các dân tộc....
Trao đổi với chúng tôi về sự đi lên của làng nghề, chị Lê Kim Khá, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Văn Giáo, cho biết:
- Sản phẩm thổ cẩm của làng dệt Sray Sakoth thu hút nhiều du khách khi đến tham quan An Giang. Chúng tôi đang hình thành một làng nghề chuyên dệt những sản phẩm độc đáo để phục vụ khách du lịch và xuất khẩu. Chính làng nghề hồi sinh đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình.
Để có được làng nghề Sray Sakoth với sức sống mới như hôm nay phải kể đến những những người “giữ lửa” – nghề truyền thống của đồng bào Khơ-me. Một trong những người được nhân dân trong làng luôn nhắc đến với sự kính phục và yêu quý đó là chị Neàng Nhây. Chị cũng là một trong số ít ỏi nghệ nhân còn lại của làng và luôn tâm huyết với sự phát triển nghề truyền thống của cha ông để lại. Năm nay 63 tuổi, chị đã có hơn 40 năm làm nghề dệt thổ cẩm truyền thống và đặc biệt, trong những lúc khó khăn nhất chị không bỏ nghề. Hơn thế, hiện chị đang tiếp tục gây dựng lại nghề, dạy nghề cho nhiều thiếu nữ Khơ-me để tiếp tục phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình.
![]() |
|
Nhiều phụ nữ Khơ-me có việc làm, thu nhập ổn định từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống |
Nhà của chị Neàng Nhây không lúc nào vắng bóng người. Hai khung dệt hoạt động gần như suốt cả ngày. Các cô gái Khơ-me trong xã Văn Giáo tranh thủ lúc rảnh rỗi là đến đây để học nghề dệt. Có người đã học nghề xong, nhưng đôi khi vẫn đến nhà chị Neàng Nhây để nhờ chỉ dạy thêm những “bí quyết”. Chị Neàng Nhây tâm sự:
- Ở thế hệ của tôi, con gái lớn lên là phải biết dệt vải. Dệt để may đồ cho mọi người trong gia đình, dư thì bán cho những người xung quanh. Ai yêu nghề thì học thêm cách dệt hoa văn để cúng chùa, may những trang phục dự lễ, hội, cưới xin…. Chị còn cho biết thêm, có một thời gian dài, nghề dệt thổ cẩm ở xã Văn Giáo không có mấy người làm. Cứ tưởng nghề truyền thống của đồng bào Khơ-me ở Văn Giáo bị mai một theo thời gian. Nhưng nhờ có sự khuyến khích, giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, nghề dệt được khôi phục và phát triển hơn trước. Đồng bào Khơ-me trong xã được học nghề miễn phí, được vay vốn đóng khung dệt….
Chị Neàng Nhây học nghề dệt thổ cẩm từ bà ngoại và mẹ khi mới 13 tuổi. Một thời gian dài, các sản phẩm dệt thổ cẩm không được thị trường ưa chuộng, hàng làm ra bán không được, có rất nhiều người bỏ nghề, nhưng với chị vẫn bám nghề. Niềm tin của chị giờ đã được đền đáp. Hiện nay, Neàng Nhây lúc nào cũng bận rộn công việc dạy nghề dệt cho 10 học viên. Cứ 10 học viên này thông thạo nghề thì chị lại tiếp tục mở khóa học khác. Hôm chúng tôi đến nhà, chị khoe mẫu vải thổ cẩm được dệt hình voi, hình chùa tháp… mà khách hàng ở Cam-pu-chia đặt hàng. Chị tâm sự, niềm vui nhất của mình là đi đến đâu trong phum sóc cũng thấy những cô gái Khơ-me ngồi bên khung dệt.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khơ-me được phát triển là nhờ những người có tâm huyết như chị Neàng Nhây. Nhưng càng vui mừng hơn, nghề đã được phát huy có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ-me.
Chuẩn bị đón lễ Sene Donta năm nay, làng nghề Sray Sakoth thật vui tươi. Nhà nhà lo sắm sửa ăn lễ, cúng tổ tiên ông bà; vui vì cuộc sống ngày càng sung túc, có của ăn, của để, con cháu học hành tiến tới. Và vui hơn nữa là nghề truyền thống của quê hương đã hồi sinh trở lại.
Bài và ảnh: Bá Hiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận