Suốt nhiều năm, cả vùng đất ven biển Đông ấy nhuộm một màu ảm đạm. Đất bị ô nhiễm, bạc màu, hoang hóa. Có người gọi đây là vùng “đất chết”. Đất đã đành, người nuôi tôm cũng lao đao, lâm vào cảnh nợ nần...
Suốt nhiều năm, cả vùng đất ven biển Đông ấy nhuộm một màu ảm đạm. Đất bị ô nhiễm, bạc màu, hoang hóa. Có người gọi đây là vùng “đất chết”. Đất đã đành, người nuôi tôm cũng lao đao, lâm vào cảnh nợ nần. Không ít hộ bỏ vuông tôm, ly nông, ly hương. Những vuông tôm trải dài thẳng cánh cò bay ra hướng biển Đông phủ một màu nâu thẫm ảm đạm, như xát muối vào lòng dân xứ biển. Đó là hậu quả của “cơn bão” nuôi tôm theo phong trào, thiếu bền vững. Vùng đất ấy thuộc xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).
Nay, trở lại miền ven biển giữa mùa khô này, chúng tôi ngỡ ngàng trước những thanh âm rộn ràng, màu xanh cây lá, mặt nước trong xanh gợn sóng gợi một sức sống mới...
Ở vùng đất nghèo ven biển này, những năm đầu nuôi tôm sú, nhờ môi trường thiên nhiên và nguồn nước chưa bị ô nhiễm, nhiều hộ đã trúng lớn. Từ đó, phong trào nuôi tôm phát triển, giá đất vuông tôm tăng vọt như ngựa không cương. Một héc-ta, từ 2 chỉ vàng tăng lên 10 chỉ, 20 chỉ và đến hơn 30 chỉ. Giá cao vậy mà dân không có đất để bán. Đất khan, dọc ven biển đều đã được “xí phần” không chừa một chỗ nào. Vuông tôm vô tình trở thành niềm mơ ước, là cơ hội đổi đời, làm giàu. Chỉ trong thời gian ngắn, đồng ruộng xanh non cây trái, hoa màu trước đây cũng bị "vuông tôm hóa”. Nó xâm lấn cả những vườn nhãn cổ Bạc Liêu từng nổi tiếng hàng trăm năm qua, làm những người già buồn đến nao lòng. Một số cá nhân bỏ ra hàng tỷ đồng “đổ” xuống vuông tôm. Khoảng năm 1999-2000, Hiệp Thành từ chỗ chỉ có vài chục héc-ta nuôi tôm, thì đến đầu năm 2005, tăng vọt lên gần hơn 900ha. Doanh nghiệp lớn nhất về Hiệp Thành đầu tư nuôi tôm là Công ty TNHH Hiệp Thành với diện tích 123ha.
![]() |
|
Một đìa nuôi tôm (ảnh internet) |
Nhưng chẳng được bao lâu, như một quy luật tất yếu, “cơn bão tôm” không phải đến từ biển cả-mà từ trong cách làm tự phát của bà con nông dân-đã tàn phá những đồng tôm. Nhiều gia đình liên tục thất bát, rơi vào cảnh nợ nần. Đầu tư lớn như công ty Hiệp Thành cũng lâm vào tình trạng phá sản, huống hồ những nông dân cầm cố, vay nợ nuôi tôm. Chỉ sau đó ít lâu, hơn 50% diện tích nuôi trồng thủy sản đã trở thành “đất chết”, bị bỏ hoang với diện tích gần 500ha.
Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi trở lại vùng đất này. Vì sau những năm dài bỏ đất hoang hóa, chỉ trong một năm qua, chính quyền địa phương đã vào cuộc cải tạo đất hoang.
Trong Nghị quyết của Tỉnh ủy Bạc Liêu đã nêu rõ nội dung tập trung cải tạo đất hoang. Rồi từ đó, cấp ủy các cấp cơ sở, địa phương cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề và chương trình, kế hoạch cụ thể. Đảng ủy xã, chi bộ các ấp ở Hiệp Thành đều có nghị quyết riêng về cải tạo đất hoang, tổ chức phối hợp các lực lượng trên địa bàn cùng thực hiện. Xã Hiệp Thành thành lập Ban chỉ đạo điều tra các nguyên nhân gây nên thực trạng đất hoang và “chốt” lại ở các nguyên nhân: Bà con nuôi tôm thua lỗ, hết vốn, không thể đầu tư tiếp, người nơi khác đến thuê đất, đầu cơ đất rồi để trống; đất bị ô nhiễm nặng vì nguồn nước… Từ đó, một cuộc phát động khôi phục đất hoang hóa được phổ biến rộng khắp từ xã đến ấp.
Để thức dậy vùng “đất chết”, việc khó vẫn là cải tạo đất. Để cải tạo 1ha đất trung bình cần chi phí từ 13 đến 15 triệu đồng. Người dân đã thua lỗ trong nuôi tôm thì lấy đâu ra vốn để cải tạo đất? Nguồn vốn ngân sách của tỉnh, thị xã đã được “rót” xuống xã Hiệp Thành để mở rộng, đào mới gần 6.500m3 kênh mương nội đồng; những hộ nuôi tôm không có vốn được UBND xã đề nghị ngân hàng giãn nợ và cho vay vốn cải tạo đất. Cả xã lập 27 tổ vay vốn và đến cuối năm 2006 đã có gần 700 hộ được hỗ trợ vay vốn trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng, tổng giá trị vay là 3,6 tỷ đồng. Tiếp đó, UBND tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ gần 5 triệu con giống các loại cho nông dân xã Hiệp Thành.
Xóm Lẫm vốn nghèo nhất, trước đây có 224 hộ nuôi tôm thì 100% đều điêu đứng, nợ nần do thất bát nay được đầu tư cải tạo hoàn thiện hệ thống kênh mương như kênh Ba Trọng, kênh Màu, kênh số 2…; các hộ được vay vốn, được cấp con giống. Công ty Hiệp Thành phá sản, ngành chức năng cũng đã ra quyết định thu hồi đất bỏ hoang để cấp lại cho dân thuộc diện tái định cư, hỗ trợ thêm vốn để canh tác. Đợt 1, có 76,6ha được giao cho 76 hộ dân. Đợt 2, đang lập thủ tục để giao tiếp cho dân. Năm 2006, gần 90% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản được xuống giống tôm, cua, cá kèo.
Đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành nói với tôi:
- Trước đây bà con đều sống chết vì tôm, khi đất bị ô nhiễm, vẫn cố làm. Giờ đây, với sự hướng dẫn của cán bộ xã thông qua nhiều đợt tập huấn kỹ thuật, hầu hết diện tích được định hướng đa canh, theo phương thức bền vững, dựa trên hệ thống thủy lợi tốt, có sự tư vấn kỹ thuật của ngành chức năng. UBND xã thành lập 9 tổ hợp tác sản xuất trong lĩnh vực thủy sản để “kết nối” thông tin và kinh nghiệm giữa các hội viên. Ngoài các đợt tập huấn kỹ thuật, UBND xã còn tổ chức trình bày, tham quan những mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, thu lợi cao, khai thác tốt tiềm năng đất.
Chúng tôi đi sâu vào đồng tôm. Cả một vùng đồng rộng, dài ngút mắt chạy ra hướng biển giờ đã có sức sống mới. Những căn nhà mới mọc lên, những cánh quạt tôm đã bắt đầu “hú” những âm thanh sôi động. Đang cho cá kèo ăn trên hồ nước 2ha của mình, bà Con Chen, dân tộc Khơ-me, 52 tuổi, cười vui và tự tin nói với chúng tôi: “Được Nhà nước cho tái định cư 2ha đất, tôi kết hợp vừa nuôi cua, vừa nuôi cá kèo. Có đất, dựng nhà rồi, tôi cho mấy đứa nhỏ đến trường…”.
“Đồng tôm chết” nơi miền gió cát ven biển hồi sinh. Làng cá, những vuông tôm, cá kèo, cua… với cách thức nuôi mới bắt đầu những mùa vụ hứa hẹn cho thu hoạch cao. Chúng tôi thấy niềm vui, niềm tin đang hiện rõ trên nét mặt bao người nông dân chân đất, một thời nhẹ dạ chạy theo việc nuôi tôm một cách tự phát…
ĐẶNG TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận